Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329511

Bình chọn: 8.5.00/10/951 lượt.



“Bạch y như tuyết, bệnh lâu thành y?”

Trong đầu Phiêu Tuyết đột nhiên hiện lên một dáng vẻ thoát tục, nam tử

dung nhan thuần khiết như suối.

“Duy Trúc ca ca…” Nàng thì thầm.

“Mặc nhị công tử? Mặc nhị công tử không phải đã mất sớm sao?”

“Không, bây giờ hắn gọi là Mặc Ngọc!” Phiêu Tuyết kích động lên, “Trương Mặc, ngươi đi dò tra Mặc Ngọc công tử.”

Trương Mặc lập tức hiểu ra, Phiêu Tuyết nghĩ ra nhất định phải đúng tám chín phần.

Nếu Duy Trúc ca ca còn chưa chết, chứng tỏ năm đó có cao nhân cứu giúp, nói không chừng người đó có thể chữa

được mắt nàng thì sao? Phiêu Tuyết đột nhiên cảm thấy thế giới của mình

có một loại ánh sáng xuyên phá những tầng mây được gọi là hy vọng, giống như đã tìm được đường không xa để trở về bên A Li.

Bất kể có phải là sung bái mù quáng hay không, Phiêu Tuyết cảm thấy chỉ cần có Duy Trúc ở đâu, tất cả đều có

thể thay đổi. Không biết đây là sự tin cậy đã gom góp bao nhiêu năm, tóm lại lúc này đã bộc phát, tuôn trào. Trương Mặc cũng bị Phiêu Tuyết làm cho

tràn đầy hy vọng, nhìn Phiêu Tuyết cười rồi nói: “Ta lập tức tới Mạc

phủ, nhất định sẽ tìm được tôn sư đang dạo chơi bên ngoài, ta và Sở công tử cùng đi tìm.” Nói là làm, bất kể trời đã tối hay chưa, Trương Mặc

nhanh chóng chạy ra ngoài.

Phiêu Tuyết cũng kích động đi lại trong phòng, còn Bạch Ngọc lúc này cũng mang theo một lang trung khác tới gặp Phiêu Tuyết, nàng không tin sự chẩn đoán của Sở Nguyệt Lương, không từ

bỏ ý định đưa người tới thử một lần nữa, tâm tình Phiêu Tuyết lúc này vô cùng tốt, chuyện gì cũng chịu phối hợp với bọn họ. Chỉ thấy lang trung

kia bắt mạch cho Phiêu Tuyết xong cũng kê một đơn thuốc an thai: “Mạch

của vị cô nương này quá yếu, may mà còn chút thời gian nên vẫn có thể

nhận thấy được, bây giờ lão phu kê một đơn thuốc, mỗi ngày uống trước

khi ăn cơm. Chỉ là thân thể cô nương nhà các ngươi không tốt lắm, phải

chú ý nhiều hơn một chút, nếu không khó giữ được hài tử kia.” Lang trung cẩn thận dặn dò rồi đưa đơn thuốc cho Bạch Ngọc.

Bạch Ngọc nhận đơn thuốc, vui vẻ nói:

“Bang chủ! Thì ra người thật sự có tiểu bang chủ! Hừ, tên Sở Nguyệt

Lương khốn kiếp kia, lại dám lừa gạt chúng ta, chờ ta trói hắn lại rồi

không thể không đánh hắn một trận.”

Phiêu Tuyết cảm thấy đây thật sự là song hỷ lâm môn, cảm giác mộng đẹp thành sự thật: “Ta thật sự có hài tử của A Li…”

Phiêu Tuyết lúc này thật sự như bay lên mây, Bạch Điệp từ bên ngoài đi tới cũng không khỏi im lặng mỉm cười,

nàng thật sự cảm động vì tình cảm mà Đông Phương Tuấn Lạc dành cho Phiêu Tuyết, nàng biết hai người cách xa như vậy, có một đứa bé là chuyện làm cho người ta cảm động tới mức nào…

Phiêu Tuyết vui sướng rằng rốt cuộc bọn họ cũng có một điểm chung, là kết tinh tình yêu mà không ai cướp đi

được. Hài tử trong bụng là sự gắn bó của bọn họ. Cuộc đời của A Li đã

phải gánh vác quá nhiều thứ, Phiêu Tuyết chỉ muốn hắn hạnh phúc nhiều

hơn một chút.

Tất cả mọi người đều đang vui vẻ trong

lòng, Bạch Ngọc sau khi tiễn lang trung đi liền hưng phấn chạy vào bếp

sắc thuốc, vừa loay hoay vừa ngân nga hát. Ngay cả Bạch Điệp cũng theo

sát Phiêu tuyết một tấc không rời, chỉ sợ nàng không nhìn thấy đường sẽ

té ngã.

Phiêu tuyết vui mừng để mặc các nàng

sắp xếp, song hỷ lâm môn thật sự rất tốt, mắt có người chữa, hài tử cũng có, chưa khi nào nàng hạnh phúc như lúc này. Những mệt nhọc nàng chất

chứa đã lâu cuối cùng đã được giải tỏa, sự lo lắng tiêu tan nghênh đón

bầu trời vạn dặm không mây. Phiêu Tuyết vuốt cái bụng còn phẳng lì của

mình, không tự chủ được mà tưởng tượng cảnh tượng sau mấy tháng nữa, hài tử là nam hay nữ nhỉ? Đại khái là mùa hè sang năm hài tử mới ra đời,

không biết là giống A Li hay là giống mình? Nên giống A Li nhiều một

chút, bởi vì A Li khí thế lớn mạnh, giống A Li sẽ đẹp hơn là giống mình.

Bên này vui vẻ hào hứng, còn Trương Mặc ở bên kia…

Trương Mặc đưa Sở Nguyệt Lương tới Mặc

phủ, bởi vì không có đưa thiệp báo trước nên bây giờ chỉ có thể xông

vào. Trương Mặc phát hiện từ sau khi Phiêu Tuyết trở về Minh bang, vì

ánh mắt của nàng chuyện hoang đường gì hắn cũng dám làm. Ví dụ như bây

giờ, hắn để Sở Nguyệt Lương dùng thuốc đánh ngất người giữ cửa của Mặc

phủ rồi mở cửa đi vào.

Trương Mặc xuyên qua chính đường của

Mặc phủ, trực tiếp đi tới nơi chủ nhân đang ở. Hắn đang định gọi người

hỏi xem Mặc Ngọc kia ở đâu nhưng lại sợ hạ nhân làm trì hoãn thời gian

nên quyết định tự mình tìm.

Vừa mới tới khu phòng của chủ nhân hắn liền gặp ngay trò cười vẫn thường diễn ra ở Mặc phủ.

Cố Phi Sương bê một bát canh, dùng sức quấn lấy Mặc Duy Thận: “Duy Thận ca ca, ta giúp ngươi uống canh.”

“Đệ muội, xin cứ để mặc ta.” Giọng nói của Mặc Duy Thận cứng nhắc không có chút cảm tình.

“Duy Thận ca ca, chẳng lẽ ngươi nhẫn

tâm nhìn ta cứ sống thế này? Ngươi cứ thế từ bỏ ta sao?” Cố Phi Sương

càng ngày càng không biết xấu hổ.

“Phi Sương, ngươi đủ rồi đấy!” Mặc Duy Thận giận dữ quát.

“Chưa đủ, chưa đủ. Ngươi biết rõ Mặc

Ngọc là con ma ốm yếu, căn bản không thể làm chuyện vợ chồng, ta gả vào

Mặc phủ đã lâu như vậ


Polaroid