
ùa mưa dầm triền miên.
“Hai người đi xuống trước đi.” Phiêu Tuyết đau thương cười yếu ớt, “Trời tối hãy tới tìm ta.”
“Vâng!”Bạch Điệp, Bạch Ngọc đáp lời, sau đó lại một trận gió lướt qua, hai người biến mất.
Phiêu Tuyết muốn đi, không ai có thể
ngăn được nàng, chỉ là nàng không nỡ rời khỏi nơi này. Nhưng bây giờ
không đi, ở lại nơi này cũng không còn ý nghĩa. Nhân sâm Lũng Tịch Ngọc
trả lại vẫn còn để trên bàn, mùi vị không giống trước, đã không còn là
thứ được đưa đi nữa. Chính vì cái này, Phiêu Tuyết càng thêm kiên quyết
phải bỏ đi, mất ánh sáng, ngay cả bảo vệ chính mình cũng trở nên khó
khăn.
Một đôi mắt phải mò mẫm trong bóng đêm, Tử quý phi đã mù, nàng không thể nào quên dáng vẻ kinh hoảng của A Li
ngày đó. Trời cao sao lại không công bằng như thế? Phiêu Tuyết biệt địa
vị của mình trong lòng A Li lúc này, hắn coi nàng là thê tử chứ không
phải phi tử, phi tử hắn có rất nhiều nhưng thê tử thì chỉ có một, kết
tóc se duyên, trọn đời không rời. Nhưng nàng không thể ích kỷ như thế,
để cho hắn tiếp nhận đả kích một lần nữa, muốn A Li nhìn nàng mò mẫm
từng bước, chuyện này quá tần nhẫn, hơn nữa nàng ở lại cũng chỉ có thể
làm A Li bị liên lụy.
Phiêu Tuyết không làm được, dù là với ai cũng không làm được.
Phiêu Tuyết đặt tay lên mắt như đang có chuyện phải suy nghĩ, một mình tập với bóng tối mênh mông này trước,
không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa phùn truyền tới từ
bên ngoài, cơn mưa này rửa sạch biết bao kiêu ngạo của hoàng thành, mang đi những u buồn chồng chất nhưng không hóa giải được sương mù trong
lòng nàng.
Nàng tới bên cửa sổ ngồi xuống cho tới
tiếng kẻng canh ba, sau đó đi tới trước bàn giấy cầm bút lông, trải giấy Tuyên Thành, dùng nét chữ thanh tú viết nên lời cuối cùng dành cho Tuấn Lạc: “Tam sinh thạch, tố tâm liên, đàn hương gần kề, bầu trời xa, chong một ngọn đèn, dẫn người về miền cực lạc…”(miền cực lạc: nguyên văn là bỉ
ngạn, nghĩa là bờ bên kia (của sông hồ), cũng có nghĩa là cõi Niết Bàn,
cõi mơ ước, ở đây ý nói là cuộc sống mà PT và TL mơ ước)Xưa nay tam sinh nghĩa là kiếp trước,
kiếp này và kiếp sau; tố tâm là nói hắn hãy bình tâm chờ đợi. A Li, chờ
ngày thị lực phục hồi hãy đốt đàn hương nghênh đón, ngọc bội Phỉ Thúy
kia ta mang đi, đợi đến khi mắt sáng trở lại, ta đương nhiên sẽ trở về,
chúng ta lại cùng nhau hướng về miền cực lạc…
Nàng đã quyết định đi, hơn nữa sẽ không mang theo bất cứ ai…
Trời dần dần tối, Phiêu Tuyết thay bộ y phục mà Bạch Ngọc mang đến, bộ y phục này giống như bộ mà nàng đã mặc ở sòng bạc Cát Tường, chỉ là nó không màu xanh lam mà đen nhánh, vải màu
đen, trên váy dùng chỉ bạc thêu hàng trăm con bướm, trong phòng không
đốt đèn nên nàng trực tiếp chìm vào bóng tối.
Khi Nguyệt Linh tới gõ cửa, Phiêu Tuyết nói thân thể không thoải mái nên đi ngủ trước, cũng đồng ý để các nàng
tới lãnh cung của Lũng Tịch Ngọc để thăm Nguyệt Nô.
Những gì cần làm nàng đã làm, cuối
cùng, Phiêu Tuyết cầm chiếc khăn tay vẽ khóm trúc và miếng ngọc bội của
Tuấn Lạc để vào trong ngực, từng chút từng chút vuốt nhẹ, mọi ký ức đều
giữ trong lòng. Trời dần tối, cho đến khi bốn phía đều
là một màu đen nhánh. Bọn Nguyệt Linh hiếm khi được nghỉ nên đi tìm
Nguyệt Nô, chỉ có Thủy Bích canh ở ngoài, nha đầu này rất lười biếng,
thấy Phiêu Tuyết còn ngủ cũng chẳng thèm thắp đèn, ngọn đèn đơn độc dưới cây hoa quế giống như đang chờ người tới thắp sáng.
Yên tĩnh buồn tẻ, khi thời gian ước hẹn đã tới, một người mặc đồ trắng xuất hiện trước mặt Phiêu Tuyết, Bạch
Ngọc cũng cười hì hì xuất hiện.
“Nương nương, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi được chưa?”
Phiêu Tuyết gật đâu: “Được.” giọng nói của nàng thật nhẹ nhàng, bên trong hàm chứa hàng ngàn hàng vạn lưu luyến.
Bạch Ngọc nhìn nàng như vậy, cảm thán nói: “Bang chủ thật là đoạn tuyệt nha.”
Bạch Điệp lập tức làm cho nàng ngậm
mồm: “Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi.” Nàng sợ những lời nói điên cuồng
của Bạch Ngọc kích động Phiêu tuyết.
Nói xong, Bạch Điệp Bạch Ngọc mang theo Phiêu Tuyết, điểm nhẹ mũi chân lướt lên trời cao, rừng trúc che dấu
thân ảnh ba người, may mà vị trí của Trúc Uyển rất vắng vẻ, lại là ven
hoàng cung, là nơi lãnh cung đề phòng vô cùng yếu nên Bạch Ngọc Bạch
Điệp mới dễ dàng đi vào, nhưng đi ra hiển nhiên sẽ không dễ dàng như
vậy…
Trong khi nín thở, Bạch Điệp nghe thấy
nơi xa xa có bước chân chỉnh tề của bọn thủ vệ, cầm đầu là thị vệ võ
công cao cường, “Không ổn, nơi này có điểm lạ.”
Bạch Ngọc lập tức lấy tay che lỗ mũi,
chỉ cho không khí đi vào không cho đi ra, Phiêu Tuyết cũng ôm lấy cổ,
Bạch Điệp ôm nàng dừng trong rừng trúc, ba người giống như ba con bướm
đậu trên cành.
Bọn thị vệ di chuyển bên dưới một lúc: “Báo cáo đại nhân, nơi này không phát hiện điều gì bất thường.”
“Ừ, vậy chúng ta tiếp tục tuần tra chỗ khác.” Nam tử cầm đầu trầm giọng nói.
Một nhóm người lại rầm rập bước đi.
Sắc mặt Phiêu Tuyết đã tái nhợt, đột
nhiên một giọt nước mắt từ trên mặt chảy xuống, làn váy phấp phới trong
không trung mênh mông, lụa đen ánh lên từng dải ánh trăng. “Bạc