
ủa nàng xuất phát từ đáy lòng lạnh nhạt, nếu Liễu Như Mi thấy tình cảnh này có phải sẽ thật vui
vẻ. Hai nha đầu trong Cố phủ sau khi được gả ra ngoài, cuối cùng cũng có thể thân thiện đối mặt.
Phi Sương liếc nhìn bát cháo trắng một cái, thật nhanh che mũi nói: “Tỷ tỷ, thứ này cũng là thứ để người ăn a?”
Thủy Bích nghe vậy lập tức bật lời:
“Nhị tiểu thư, lãnh cung hẻo lánh này không phải là nơi mà ngươi nên
tới, sao ngươi lại ở đây? Cháo loãng cơm trắng mặc dù đạm bạc nhưng còn
tốt hơn bao nhiêu so với dân chúng trong thiên hạ? Có cần để nhị tiểu
thư ngươi nếm thử cám bã xem mùi vị như thế nào không? Đó mới không phải dành cho người ăn!”
Thủy Bích nổi giận đùng đúng mắng xong
mới giật mình che miệng lỡ lời, lập tức lùi đến phía sau Phiêu Tuyết.
Sắc mặt Phiêu Tuyết trở nên xấu đến cực điểm. Thủy Bích nhớ hai năm
trước, khi nàng cùng Phiêu Tuyết tới vùng lũ lụt thị sát dân tình, phát
hiện nơi đó đại hạn, chính trị bị Lũng Thị thâu tóm, quan liêu tham ô,
tiền để cứu nạn cũng bị tham ô mất. Những người đó vì không để chết đói, ngay cả rễ cây cũng đào ra để ăn, huống chi là loại cám bã này? Thủy
Bích còn nhớ khi đó Phiêu Tuyết ra lệnh Minh Bang mở kho thóc cứu tế, cứ được cả trăm vạn dân chúng.
Nhớ lại lúc trước có đắng có ngọt, Thủy Bích vừa rồi quả thật nói quá lời, nàng cúi đầu.
Phi Sương bị Thủy Bích chỉ trích mặt đỏ gắt: “Nha đầu được lắm, càng lúc càng to gan. Ta chỉ là tới dự yến
thuận đường đến thăm tỷ tỷ, ý tốt cũng bị các ngươi làm cho…” Phi Sương
càng nói càng uất ức, lại diễn lại màn cũ, lôi khăn tay ra lau nước mắt. Nàng vừa dậm chân vừa định nói một câu: “Ta đi nói cho nương nghe.”
Nhưng khi vừa đến miệng chuận bị nói ra lại nhớ ra hai người đã không
còn ở trong Cố phủ nữa. Kết quả là lời sắp ra khỏi miệng lại phải nuốt
ngược lại.
Phiêu Tuyết múc một thìa cháo uống xuống, thìa để xuống chạm với bát phát ra những âm thanh lanh lảnh.
Phi Sương chưa từng thấy Phiêu Tuyết
phát ra vẻ khí thể như thế này, nghẹn họng không nói được gì. Phiêu
Tuyết khó chịu trong lòng, càng muốn quên đi cái gì, Phi Sương càng nói
ra cái đấy. Bất kể là ai đưa Phi Sương tới, tóm lại là đã thành công
chọc cho Phiêu Tuyết khổ sở.
Mỗi một câu nói, một động tác của Phi
Sương đều đang nói cho nàng biết quá khứ đã qua không thể trở lại, cuộc
sống vui vẻ trong Cố phủ khi xưa cũng không thể trở về.
Chẳng lẽ cuộc đời nàng cứ như thế này
sao? Nàng không muốn. Nàng muốn tự do, lòng tham của nàng muốn có tự do
của A Li. Phiêu Tuyết nhớ lại giấc mộng kia. Nghiệt trái quá nhiều,
quyền thế này giống như một con rắn độc bóp chết mọi người trong đó,
trốn không thoát chạy cũng không xong. Vừa mới nằm mơ mà Phi Sương đã
tới, mộng là mộng, thực tế cũng là mộng.
Phiêu Tuyết đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay sẽ khó mà qua nổi. Phiêu Tuyết vùi đầu ăn điểm tâm, cũng không hạ lệnh đuổi khách, cứ mặc cho Phi Sương ngồi bên cạnh.
Phi Sương cũng giống như sợ Phiêu Tuyết chưa đủ đau lòng, ý vị kể cuộc sống hạnh phúc bên ngoài của nàng: “Mỗi
ngày ta đều có thể nhìn thấy Duy Thận ca ca a, phu quân cũng đối xử với
ta vô cùng tốt, không biết Hoàng Thượng đối xử với tỷ tỷ có tốt hay
không? Ta nghĩ hẳn là không tốt a? Nếu không nhìn xem đây là những thứ
gì a?” Phi Sương chỉ chỉ bát cháo trắng của Phiêu Tuyết, ánh mắt tràn
đầy ghét bỏ.
Phiêu Tuyết không nhịn được nữa đặt đũa xuống, “Phi Sương, chẳng phải người còn đi dự yến sao?” Phiêu Tuyết
ngẩng đầu, cặp mắt sáng như sao nhìn chằm chằm nàng.
Phi Sương bị Phiêu Tuyết nhìn như vậy
có chút chột dạ, cúi đầu vỗ vỗ bụi đất trên y phục rồi vẫn mạnh miệng
nói: “Ai nha, còn phải dự yến, tỷ tỷ ngươi y phục cũng quá sơ sài, nhưng phải làm sao bây giờ… Vậy Phi Sương xin đi trước, phu quân đang ở trong thi đình, lúc này đoán chừng đã xong việc có thể đang chờ ta đây.”
Phi Sương làm bộ như vô cùng lo lắng,
vẻ mặt vừa mới nói móc Phiêu Tuyết cũng tản mạn đi nhiều. Phiêu Tuyết
chưa bao giờ nhìn thấy một người có thể lật mặt nhanh như vậy, Phi Sương thật sự là ngoài hiểu biết của nàng.
Thủy Bích nhìn Phi Sương giống như nhìn ma quỷ, vô sự đăng Tam Bảo Điện, tất có gian tình. (ý nói không có chuyện gì mà tự nhiên đến nhất định phải có ý đồ)Phiêu Tuyết khoát tay, ngay cả giọng
nói cũng thản nhiên: “Đi đi, đi đi, đừng để hắn chờ đến lo lắng.” Trong
đầu vừa xuất hiện giọng nói người kia đã hóa thành hư vô.
Nhớ lại những rối loạn, giết chóc, gào
thét, máu đỏ trong mộng, những cảnh tượng kia cũng không kém váy áo đỏ
rực rỡ của Phi Sương là bao nhiêu.
Phi Sương nhìn tình huống cảm thấy
không đúng. Tỷ tỷ ngày xưa thường tức giận mình, hiện nay ngay cả mắng
cũng không mắng một câu, hại nàng giống như con khỉ đùa giỡn. Phi Sương
không tin hôm nay Phiêu Tuyết bình tĩnh như vậy, nàng nhếch mép cười rồi đứng lên, yên lặng rút ra một miếng lụa sau đó vứt lên bàn. Nàng híp
mắt cười, “Tỷ tỷ, Sương Nhi không quấy rầy tỷ tỷ nữa. Sương Nhi đi đây,
tỷ tỷ ngươi tiếp tục ăn, không cần tiễn.”
Phiêu Tuyết không nhận thấy có gì không đúng, gật đầu. Rồi lại ở trước lúc Phi Sương cấ