
>”<)
“Nguyên nhân là gì??” Phiêu Tuyết vội vàng hỏi Nguyệt Linh.
Mặc kệ là thế nào, nàng cũng không thể nhẫn tâm với một nữ nhân đang mang thai, A Li, ngươi rốt cuộc là nghĩ cái gì?
Nguyệt Linh nhìn bộ dạng vì người khác
mà đau lòng của Phiêu Tuyết, nàng chậm ngữ khí lại, êm tai nói tiếp:
“Hoàng Thượng hỉ giận khó phân biệt, vẻn vẹn thản nhiên nói một câu: Cố
quý phi cũng đã hạ lãnh cung, nàng ta cũng không phải làm tài tử nữa”
(Cái lý do khỉ giề đây?)
Phiêu Tuyết ngã ngồi xuống, cái này dĩ
nhiên là giận chó đánh mèo…… A Li giận lây sang nàng ta, nói cho cùng,
tất cả vẫn là nàng tạo thành, Phiêu Tuyết ngây người, A Li, chúng ta tội gì phải tổn thương lẫn nhau như vậy? Trăm mối không giải, vì sao đi tới tình trạng này?
n sủng hắn dành cho nàng, hắn đều đang từng chút từng chút thu hồi, sẽ có một ngày không chừa lại chút nào.
“Hoàng Thượng còn nói gì?” Phiêu Tuyết run run hỏi.
Giọng nói Nguyệt Linh càng ngày càng
nhỏ, nàng biết điều này nhất định sẽ tổn thường đến trái tim Phiêu
Tuyết,“Hoàng Thượng nói…… Để cho Lũng tài tử, còn có đứa nhỏ của nàng……
thành hàng xóm của Cố quý phi……”
Phiêu Tuyết nghe xong, lại ha ha nở nụ
cười, A Li, ngươi đây là đem tất cả oán hận đổ lên đầu ta sao? Ha ha……
Phiêu Tuyết cười cười, cười đến mức thiếu không khí, đột nhiên nước mắt
chảy vào miệng, mặn đến mức nàng ho khan mấy tiếng, Nguyệt Niên từ trong phòng chạy ra, vừa chạy vừa hỏi: “Nương nương, hai bình dược kia để chỗ nào?” Lời còn chưa nói hết ra miệng, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài,
đột nhiên lại đem một nửa câu hỏi còn lại nuốt xuống.
“Nương nương……”
Phiêu Tuyết sửa sang lại tóc rối trước
trán mình, lau đi vệt nước mắt trên mặt, tiếp tục coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh, vừa rồi là nàng nhất thời không khống chế được, sẽ
không, về sau sẽ không như vậy nữa,
Phiêu Tuyết quay đầu toét miệng với
Nguyệt Niên, lúng ta lúng túng nghĩ, cái này tốt xấu gì cũng là một nụ
cười phải không? Tuy rằng hơi khó coi.
“Hai bình dược kia……” Nàng thoáng suy
nghĩ một chút, như hạ quyết tâm rất lớn, cuối cùng vẫn kéo dài âm cuối
nói: “Nguyệt Niên, ném đi……”
(Theo ta thấy Tuấn Lạc sắp xếp như vậy
để Phiêu Tuyết bảo vệ mẹ con LTN. Với cái đầu óc ngu si của LTN mà cứ ở
chung với người ta đảm bảo sớm muộn cũng bị KBL giết. Dù có hơi nhẫn tâm một chút nhưng trẻ con không có tội. Tuyết tỷ à, xin đừng đoán bừa nữa, Lạc ca của em sắp bị uýnh thành mặt heo rùi >”<) Thủy Bích tiến lên ngăn cản Nguyệt Niên: “Vẫn là giữ lại đi, không chừng có ngày dùng đến thì sao?”
Nguyệt Quế cũng tiến lên ngăn lại, hy
vọng có thể làm cho Phiêu Tuyết thu hồi quyết định: “Đúng vậy, nương
nương…… dược quý giá như vậy, hay là giữ lại đi”
Phiêu Tuyết thở dài một hơi,“Tùy ý, nhưng đừng để những thứ kia xuất hiện trước mặt ta nữa”
Nguyệt Phàm thấy bộ dạng này của Phiêu
Tuyết, dứt khoát tức giận chạy lên, giật lấy hai bình sứ trong tay
Nguyệt Niên,“Nương nương, muốn vứt đi sao? Được, vứt, ta đây vứt!” Rõ
ràng không bỏ được, sao phải cứng rắn cắt đứt để làm chính mình thêm đau đớn?
Quả nhiên như Nguyệt Phàm dự đoán,
Phiêu Tuyết đột nhiên đứng dậy giật lấy bình: “Vẫn là không nên vứt đi,
quả thật là rất đắt tiền, không chừng…… ngày nào đó cần dùng thì sao?”
Phiêu Tuyết vừa nói xong, phía ngoài
cửa Trúc Uyển vang lên một trận tiếng vỗ tay lanh lảnh cùng với tiếng
cười sảng khoái, Nam Cung Hiên Dật xuất hiện trước mắt: “Trò hay, trò
hay……”
Ánh mắt của một đám người trong viện
nhất thời bị yêu nghiệt Nam Cung Hiên Dật này hấp dẫn đi, Phiêu Tuyết
nhìn Nam Cung Hiên Dật đột nhiên xuất hiện ở cửa lãnh cung, không đoán
được vì sao hắn lại xuất hiện trước cửa của nàng.
Nam Cung Hiên Dật vẫn giữ một nụ cười
mê người, một thân trường bào màu trắng bạc, tăng thêm vẻ phong hoa
tuyệt đại, đã lâu không nhìn thấy hắn lại thêm vài phần mỹ mạo.
Nam Cung Hiên Dật thấy Phiêu Tuyết nhìn chằm chằm vào mình không nói lời nào, vì thế trêu tức hỏi: “Sao vậy? Bị bổn vương mê hoặc rồi? Vì thế trợn tròn mắt như vậy?”
Phiêu Tuyết lúc này mới phản ứng lại,
vỗ vỗ tro bụi trên người, hỏi: “Hiên Vương gia tin tức thật nhanh nhạy,
Phiêu Tuyết còn chưa sắp xếp chỗ này ổn thỏa, ngài đã xuất hiện ở chỗ
này của ta…… Sao vậy? Hiên Vương gia muốn tới giúp chúng ta thu dọn
sao?”
Nam Cung Hiên Dật thấy nàng miệng lưỡi
bén nhọn, còn có thể tranh cãi với hắn, vì thế kết luận Phiêu Tuyết
không có việc gì, hắn cũng cười cười: “Bổn vương tới đây tặng đồ ”
“Cái gì vậy, còn làm phiền Vương gia tự mình đi một chuyến” Phiêu Tuyết đã không dám lại tùy tiện tin tưởng bất cứ chuyện gì hay người nào trong thâm cung, ngay cả những lời trêu ghẹo cũng phải theo sát từng bước.
Nam Cung Hiên Dật cười, tự động xem nhẹ sự thăm dò của nàng, hướng ra sau vỗ vỗ tay: “Đưa lên……”
Phiêu Tuyết vẫn cười, nhìn xem hắn rốt cuộc muốn giở trò gì.
Kết quả ngoài dự tính, từ phía sau đi
ra năm thái giám, trên tay mỗi người cầm theo ba cái lồng sắt, lồng sắt
vốn được dùng vải đen bao phủ, sau khi mang ra, một phát lật ra, Phiêu
Tuyết chỉ thấy trong từng chiếc lồng có sáu con ch