
ng người, người nọ nghe bên trong thanh âm huyên náo
dạng ra một chút cười yêu dã.
Chỉ thấy Đông Phương Tuấn Lạc thân ảnh
chợt lóe, theo hành lang nhảy lên đỉnh, ngồi ở trên tiếp tục nghe bên
trong truyền ra vui cười giận mắng, đôi mắt hiện lên tà mị: “Quả nhiên
như truyền thuyết bình thường thích bạc như mạng……”
Cầm chừng thời gian, trời đã là hoàn
toàn tối đen, một vòng sáng tỏ Minh Nguyệt cao cao tại bầu trời đêm, bạn ánh sáng ngọc tinh quang, trong trời đêm đen thùi nhất thời liễm diễm
nhiều điểm sáng ngời, Phiêu Tuyết ở phía trước cửa sổ ngồi một hồi, sau
đó cảm thấy canh giờ không sai biệt lắm liền đứng dậy thay đổi bộ cung
trang màu phấn tím, đầu gài tam chi kim bước diêu (Cái này không biết là cái gì, hình như là để chỉ vị trí trong cung), tâm điểm một đóa hoa sen đỏ bừng, điều khiển kiệu đến ngự hoa viên.
Không ngoài dự liệu, trong ngự hoa viên đã bày ra yến hội long trọng. Tể tướng bên trong phủ cũng từng đãi qua
đại hỉ yến, Phiêu Tuyết khi đó đã cảm thấy là náo nhiệt phi phàm, nay so cùng với cung yến này quả thực một trời một vực.
“Nương nương, mời theo ta” Một nô tỳ
tinh mắt nhìn thấy Cố Phiêu Tuyết chậm rãi mà đến, lập tức tiến lên hành lễ. Liền ngửi thấy nàng trên người kia cổ dị vị, sắc mặt khẽ biến, lại
vẫn ra vẻ cười vui, khuôn mặt tươi cười đón chào.
Vừa vặn lúc này Lũng Tịch Ngọc một thân hoa phục mẫu đơn màu vàng, đầu gài tứ chi kim bước diêu, cũng đang chậm rãi đi tới, nàng là quý phi, so với Phiêu Tuyết cấp bậc nhiều hơn một
chi kim bước diêu, người trước người sau, không hẹn mà gặp. Gặp Phiêu
Tuyết đi tới, miệt thị liếc mắt một cái.
“Yêu, muội muội, ngươi hôm nay thật
xinh đẹp” Lũng Tịch Ngọc cười đối Phiêu Tuyết chào hỏi, vừa nói còn vừa
sờ kim bước diêu phía trên.
Phiêu Tuyết cũng cười, hoàn toàn phát
huy ưu điểm“gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ”: “Tỷ tỷ
ngươi thật hấp dẫn đâu! Phượng hoàng trên đầu này là Hoàng Thượng ban
tặng? Thực hâm mộ a!” Trong chớp mắt hốc mắt liền lóe vài giọt nước mắt.
Lũng Tịch Ngọc trong mắt cực kì kinh ngạc, vội vàng nói: “Hảo muội muội, ngươi đây là khóc cái gì?”
“Ai, tỷ tỷ không biết, muội muội trời
sinh hôi nách, sợ là đời này đều không chiếm được Hoàng Thượng sủng
hạnh, ngày sau còn nhờ tỷ tỷ quan tâm…… Tỷ tỷ cũng không nên ghét bỏ
muội muội ta” Phiêu Tuyết cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt, miệng cũng là đang cười. (Oạch… ta thề là ta tránh được đập mặt vào màn hình
nhưng không tránh nổi đầu gối đập vào cạnh bàn. Đau đừng hỏi. Trời ạ,
Tuyết tỷ ơi là Tuyết tỷ. Đừng có giết người không dao như thế chứ. Cười
chết người. Há há há… Trên người tỷ có nhiều mùi quá ha)
Lũng Tịch Ngọc cũng ngửi thấy được trên người nàng vị tanh hôi, không coi nguyên nhân “tìm nơi nương tựa” của
nàng mà cao hứng, ngược lại càng thêm miệt thị, rút lui hai bước, như là sợ nàng lây bệnh.
Phiêu Tuyết cũng không để ý đến, làm bộ lau nước mắt như cũ, như là tiểu tức phụ vừa nhập hoàng cung liền bị khi dễ bình thường.
Thực bất hạnh, một màn vừa nãy giả ngu đã bị Đông Phương Tuấn Lạc xem vừa vặn, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng.
Đông Phương Tuấn Lạc một thân hồng bào ở trước mọi người kinh ngạc dứt khoát đứng dậy, chạy hướng về phía Lũng
Tịch Ngọc cùng Cố Phiêu Tuyết đang đứng, trong mắt toát ra cuồng nhiệt
hưng phấn: “Ái phi!” Hắn vừa cười vừa hướng Lũng Tịch Ngọc kia chạy tới.
Lũng Thái Hậu nhìn hắn bộ dáng vui mừng, hơi hơi vuốt cằm, ngay cả tươi cười đều trở nên rõ ràng đứng lên.
Phiêu Tuyết tự giác thối lui một khắc,
chuẩn bị xem một hồi tiết mục vợ chồng ân ái. Lũng Tịch Ngọc nhìn thấy
Đông Phương Tuấn Lạc, nghĩ đến hắn hôm nay buổi chiều ở tẩm cung ôm
nàng, nói buổi tối đến nàng nghỉ tạm, mặt nhất thời hồng lên giống quả
hồng. Nàng quả thật muốn chui xuống……
Lũng Tịch Ngọc diện hướng Đông Phương
Tuấn Lạc đứng, khóe môi nở ra một nụ cười thuộc loại thiếu phụ tân hôn
hạnh phúc, hắn là muốn ở trước mắt mọi người đưa nàng nhập tòa sao?
Đông Phương Tuấn Lạc càng chạy càng
gần, lòng của nàng cũng càng nhảy càng nhanh. Phiêu Tuyết bị xem nhẹ
ngoan ngoãn đứng phía sau, bộ dáng xem kịch vui. Hắn càng chạy càng gần, càng chạy càng gần…… Lũng Tịch Ngọc càng ngày càng kích động, càng ngày càng kích động……
Ai ngờ…… Đông Phương Tuấn Lạc thế nhưng trực tiếp lướt qua Lũng Tịch Ngọc!
Hắn thế nhưng cười thuần khiết, đi tới
trước mặt Phiêu Tuyết, phủ thân mình, nhẹ nhàng nỉ non một câu: “Ái
phi……” Hắn phun hơi thở ấm áp ở sau tai Phiêu Tuyết, làm cho Phiêu Tuyết từng trận khẽ run. (Ha ha. Cười chết ta. Trời ơi, Lạc ca chơi kiểu chi
mà hiểm thế này. Ta thật muốn nhìn vẻ mặt của Lũng Tịch Ngọc lúc đây.
Hắc hắc)
Phiêu Tuyết chết đứng……
Lũng Tịch Ngọc tươi cười đọng lại ở nơi nào, ánh mắt trừng lớn, không thể tin nhìn hết thảy!
Đông Phương Tuấn Lạc cư nhiên không
nhìn nàng! Còn trước mặt mọi người cùng Cố Phiêu Tuyết thân thiết đứng
lên! Hai mắt của nàng như dấy lên liệt hỏa hừng hực!
Đông Phương Tuấn Lạc như trước không
nhìn Lũng Tịch Ngọc, cũng không để ý ánh mắt quái dị của mọi người, dắt
bàn tay nhỏ bé củ