
bảo”. Tĩnh Uyển
nhìn anh, ánh mắt như đang bốc cháy: “Cậu Sáu, tôi tuy là nữ giới, cũng
biết hoạn nạn cùng chịu, huống hồ chúng ta từng nói Cậu Sáu cũng coi tôi là người hợp tác. Tĩnh Uyển không tham sống sợ chết, cũng biết việc này chắc chắn nguy hiểm, tuy việc thành tại trời, mưu sự rốt cuộc tại
người, Tĩnh Uyển tin bản thân mình, cũng tin Cậu Sáu”.
Mộ Dung Phong nghe cô nói những lời ấy, trong lòng phức tạp rối ren, khó nói thành lời, cũng không biết là
thích thú hay là hụt hẫng không thể tưởng tượng. Căn phòng trở nên yên
tĩnh, trên tai cô đeo một đôi bông hoa bảo tháp kim cương màu hồng, dài
hai tấc, đung đưa tạo nên tiếng sàn sạt khe khẽ, khiến anh nhớ đến lúc
còn rất bé, mấy a hoàn phòng trên dẫn anh đi chơi, chiều tà ngày hạ đi
hái hoa dạ lý hương, tỉ mẩn rút lấy nhụy – nếu không thể rút đứt đi thì
xâu thành một hoa bảo tháp dài dài. Đám a hoàn đều chỉ hơn mười tuổi, là lứa tuổi nghịch ngợm, đeo những bông hoa ấy lên tai cùng nhau cười đùa, vỗ tay anh, bảo anh nhìn: “Cậu Sáu, Cậu Sáu…”. Những đóa hoa ấy, mùi
hương nhàn nhạt thoảng qua, mẹ anh đứng trên bậc thang, mặc chiếc áo dài màu xanh, bên dưới thắt một ciếc váy lụa pha ren màu xanh thẫm, mỉm
cười nhìn anh. Nền đá xanh ở giếng trời rỉ nước chảy, hơi nước bốc lên
kèm theo hương hoa xông lên người. Tĩnh Uyển thấy anh im lặng rất lâu,
tiện tay cầm một cành dạ lý hương trong bình lên, dùng ngón tay thuận
theo cành hoa chầm chậm,vuốt lên tận ngọn, lại vuốt trở lại từ đầu. Anh
bỗng nói: “Tĩnh Uyển… gặp được em, sao muộn thế này”. Cô nghe một câu
đó, không biết vì sao trở nên sợ hãi, nhưng cô xưa nay không biết sợ,
một lát sau liền ngước mắt lên, nhẹ nhàng nói: “Tĩnh Uyển có một yêu cầu quá đáng, không biết Cậu Sáu có thể đồng ý không?”.
Anh không hề suy nghĩ nói ngay: “Phàm
là việc tôi có thể làm được, tôi đều đồng ý với em”. Cô nói: “Tôi với
Cậu Sáu tuy quen nhau chưa lâu, nhưng cũng thân thiết như bạn cũ, Cậu
Sáu có tình có nghĩa, Tĩnh Uyển khâm phục đã lâu, Tĩnh Uyển mơ mộng trèo cao, muốn kết huynh muội với Cậu Sáu, không biết Cậu Sáu có chịu đồng ý không?”.
Anh ngồi ở đó, không khí xung quanh
giống như nước trong giếng, lạnh lẽo mà không chút gợn sóng, dập dềnh vỡ vụn trong mặt giếng, cắt ra bóng tối. Trên mặt anh chầm chậm nở một nụ
cười, nói: “Cái này có gì mà trèo cao, anh luôn hy vọng có một cô em
gái”. Tĩnh Uyển nghe anh nói vậy, cũng mỉm cười, gọi một tiếng: “Anh”.
Anh cười thoải mái,nói: “Cũng hơi đường đột, anh còn chưa kịp chuẩn bị
lễ ra mắt”. Tĩnh Uyển nói: “Anh hà tất phải khách sáo như thế, đều là
một người nhà rồi”. Anh “ồ” một tiếng nói: “Đều là người một nhà, quả
thật không cần khách sáo thì hơn”. Dừng lại một lát, anh lại tiếp: “Việc vui như vậy, bất kể là theo quy tắc cũ hay theo quy tắc phương Tây,
chúng ta đều nên uống một ly rượu”. Nói xong đứng dậy ấn chuông, Thẩm
Gia Bình vào nghe anh dặn dò: “Đi lấy rượu đến – rượu Vodka ấy”.
Tĩnh Uyển nghe nói uống rượu, lại hơi
bất an, thấy anh đón lấy chai rượu, đích thân rót vào hai chiếc ly thủy
tinh kiểu Tây, một ly rất ít, đưa cho cô, nói: “Rượu này quá mạnh, con
gái uống ít thôi”. Cô cười nhận lấy, anh lại tự mình rót một ly đầy. Anh nói “cạn ly”, chạm ly với cô, rồi uống một hơi hết sạch, uống xong mới
cười cười với cô. Thẩm Gia Bình thấy trong ánh mắt anh không vui vẻ,
không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẻ mặt Tĩnh Uyển vẫn như bình thường, nên không đoán được giữa hai người họ có vấn đề gì.
Ăn tối xong, Mộ Dung Phong còn có công
chuyện nên về soái phủ. Thẩm Gia Bình vốn hơi lo lắng, cuộc họp tối lại
kéo dài quá lâu, khó khăn lắm mới đợi tới lúc tan họp, đã là mười một
giờ đêm, anh thấy Mộ Dung Phong hơi mệt mỏi, liền hỏi: “Cậu Sáu, có cần
bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn đêm không?”. Mộ Dung Phong đáp: “Tôi
không đói”. Thẩm Gia Bình nhìn dáng vẻ anh giống như đang tức giận,
không kìm được hỏi: “Doãn tiểu thư cô ấy…”. Nói chưa hết câu, Mộ Dung
Phong đã rút súng ra, giơ tay lên bắn liền hai phát, một bình hoa Cảnh
Thái màu xanh vỡ tan, sau bình hoa là cửa sổ, một màng kính lớn “soạt”
rơi xuống, bắn mảnh thủy tinh ra đầy mặt đất. Cảnh vệ, cận vệ dưới lầu
nghe thấy tiếng súng, vội vã xông lên, “rầm” một tiếng phá cửa cầm súng
xông vào. Mộ Dung Phong thấy một đám cận vệ mặt mũi căng thẳng, cười
nói: “Không có gì, xuống hết đi”.
Mấy cận vệ đó giờ mới đóng chốt an
toàn, đeo lại súng vào sau lưng, cung kính cúi chào lui ra. Mộ Dung
Phong nói với Thẩm Gia Bình: “Hình như tôi uống khá nhiều rồi, đi ngủ
thôi”. Thẩm Gia Bình liền cầm lấy khẩu súng lục Browning đặc chế, giúp
anh đặt xuống dưới gối, lại gọi người giúp anh chuẩn bị nước, rồi mới
nói: “Cậu Sáu, tôi có một câu, không biết nên nói hay không?”. Mộ Dung
Phong nói: “Nếu đã là lời không nên nói thì đừng nói”. Bao nhiêu lời
Thẩm Gia Bình muốn nói mắc nghẹn lại, Mộ Dung Phong nhìn dáng vẻ cứng
họng của anh ta, lại không nhịn được bật cười ha ha: “Cậu nói đi, nói
đi”.
Thẩm Gia Bình nói: “Tuy bây giờ là thời đại bình đẳng dân chủ rồi, nhưng làm việc chỉ cần kết quả, trong chín