
người đi toilet đã trở lại.
“Ánh Nhu, tổng tài tìm em, gọi em đi vào văn phòng anh ấy một lát.” Cô nói, làm hết phận sự trách nhiệm mà chuyển cáo.
“Hảo.” Vẫn là ôn nhu cùng mềm mại, không có một chút ta đây ra vẻ, làm cho người ta rất khó mà chán ghét cô ấy.
Trử Nhĩ Nhĩ nhìn cô ấy đi tới bên bàn cầm theo laptop và bút, đi đến trước cửa phòng tổng tài gõ gõ cửa, rồi mới đẩy cửa đi vào.
“Em đã đến rồi? Đem cửa đóng lại.”
Thanh âm của Lôi Cánh từ trong văn phòng truyền tới, mặt sau câu nói
đó làm ngực Trử Nhĩ Nhĩ có cảm giác như vừa bị đạp một cước.Thật đau.
Trên hành lang dài thật dài bên ngoài phòng tổng tài này,có thể nghe
thấy thanh âm trong văn phòng chỉ duy nhất có phòng thư ký, mà thư ký
trong phòng trừ bỏ trợ lý thư ký vừa bị kêu vào, cũng chỉ còn lại cô mà
thôi.
Anh “ đem cửa đóng lại”, phòng bị, bỏ qua không phải là cô sao?
Nước mắt đột nhiên theo hốc mắt mà rơi xuống. “Đáp” một tiếng rơi
trên văn kiện trên bàn, dọa chính cô cũng thấy sốc, bởi vì ngay cả chính mình đang khóc cô cũng không có biết.
Cô nhanh chóng đem nước mắt kia lau quệt,lại cũng đem giọt lệ trên
văn kiện kia lau đi, cứ như vậy tạo nên một cảnh thái bình giả tạo,nói
cho chính mình rằng cô vừa rồi không có rơi lệ.
Là vậy nha, không có phát sinh chuyện gì, cô làm sao có thể khóc đây? Không có việc gì, không có việc gì,không có việc gì, thật sự không cần
lại đông tưởng tây nghĩ.
Dùng sức hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, cô đem tầm mắt đang
dán chặt vào cửa văn phòng dời đi, không hề liếc mắt đến nó một cái, cúi đầu công tác.
Không biết qua bao lâu, đại khái là khoảng hơn mười lăm, hai mươi
phút, cửa văn phòng mới lại mở ra, bên trong hai người một trước một sau tiêu sái đi ra, cùng hướng chỗ cô mà đi tới.
“ Như vậy, anh còn có việc phải rời công ty một chuyến, tan tầm em cứ về nhà trước, không cần đợi anh.” Lôi Cánh dùng thân phận bạn trai cùng cô nói chuyện,mà không phải tổng tài công ty, bởi vì anh kêu cô như
vậy, không phải Trử thư ký.
“Hảo.” Cô mỉm cười gật đầu.
“ Nhớ bắt taxi , không cần đi theo xe công hoặc tàu điện ngầm.” Anh đặc biệt dặn dò.
“Hảo.” Nụ cười trên mặt cô nhịn không được lại càng thêm sáng lạn,
trong lòng cảm thấy thật ấm áp, có loại cảm giác thật hạnh phúc, lúc
trước bất an cùng hậm hực cứ vậy không cánh mà bay.
Anh lại nhìn cô liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Mà cô cứ
vậy nhìn theo thẳng đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng anh đâu, mới
thu hồi tầm mắt, khóe miệng mỉm cười.
“ Trử tỉ, em đi trước.”
Bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm mềm mại, làm cô mở to mắt , ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía trợ lý thư ký Lâm Ánh Nhu – người không
biết khi nào đã mặc vào áo khoác, lưng đeo túi xách, một bộ dáng chuẩn
bị tan tầm.
“Đi trước? Em muốn đi đâu?” Cô mờ mịt khó hiểu mở miệng hỏi.
“Tổng tài muốn em cùng đi.”
Thanh âm đối phương mềm mại ôn nhu đột nhiên biến thành một thanh
kiếm sắc bén, không hề báo trước mà đâm vào trong lòng Trử Nhĩ Nhĩ, làm
cho cô nhịn không được co rúm lại một chút, lại đau lòng đến ngay cả khí lực kêu lên đau đớn cũng không có.
“Tổng tài muốn em cùng đi?” Cô lặng im một chút, nhẹ giọng hỏi.
“Ân. Trử tỉ, chị không sao chứ?”
“Chị? Không có việc gì.” Cô khẽ động khóe miệng mỉm cười,“Em nhanh đi đi, đừng để tổng tài phải chờ lâu.”
“Hảo, em đi đây, ngày mai gặp.”
“Ngày mai gặp.”
Tiếng bước chân dần dần rời xa, cô cũng dần dần chìm vào bóng tối sâu thăm thẳm, sâu không thấy đáy. Càng chìm càng đau, càng chìm càng lạnh, thật lạnh, lạnh đến mức cô thu mình lại, ôm chặt lấy chính mình cũng
chẳng ngăn cản được cái lạnh phát ra từ đáy lòng.
Tại sao lại như vậy? Thật sự chính là cô đã suy nghĩ nhiều quá sao?
Cô thật sự rất muốn tin, rất muốn hy vọng, nhưng là ai có thể nói cho cô biết tại sao. Tại sao anh bỏ qua cô? Tại sao anh không mang theo cô – mỹ nữ thư ký có kinh nghiệm phong phú, năng lực trác tuyệt,lại muốn
mang theo một người chỉ mới vào công ty đi bàn bạc?
Lâm Ánh Nhu trừ bỏ so với cô trẻ tuổi hơn, rút cuộc có điểm nào hơn cô, ai có thể nói cho cô biết đây?
Cô lạnh, lạnh đến cơ hồ cả người phát run, nhưng kỳ lạ là cô không có rơi lệ.Vì sao? Bởi vì khóc liền đại biểu cô đã nhận thua, bởi vì khóc
liền đại biểu anh đã thật sự thay lòng đổi dạ, đã không còn yêu cô nữa.
Vậy nên, cô sẽ không khóc, bởi hết thảy mọi chuyện đều chưa rõ ràng,
trừ khi chính anh nói với cô anh đã thay lòng đổi dạ, hoăc chính cô tận
mắt chứng kiến, tận mắt nhìn thấy làm anh hết đường chối cãi tỷ như bắt
kẻ thông dâm ở trên giường, cô tuyệt đối không tin anh đã phản bội cô,
phản bội tình yêu của bọn họ.
Cô, tuyệt đối không tin tưởng.
Mười một giờ đêm.
Trử Nhĩ Nhĩ ngồi trên ghế sôpha trong phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo trên tường, cô do dự, cô…có nên hay không gọi điện cho Lôi Cánh, hỏi anh hiện tại đang ở đâu?
Cô tự nói với chính mình, không phải cô hoài nghi, không phải cô
không tín nhiệm anh mà là cô lo lắng cho an toàn của anh, dù sao xã giao tiếp khách không thể tránh được phải tiếp vài chén rượu, bình thường có cô bên cạnh có th