XtGem Forum catalog
Không Kết Hôn Nhĩ Nhĩ

Không Kết Hôn Nhĩ Nhĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322234

Bình chọn: 8.5.00/10/223 lượt.

mới sinh không lâu, kết

quả…… Kết quả hiện tại lại mang thai, em nhất định sẽ bị mọi người cười

nhạo.” Cô nức nở ở trong lòng anh nói.

Lôi Cánh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ hiểu được cô đang buồn cái gì.

“Ai dám cười nhạo em, em nói với anh, anh lập tức khai trừ hắn.” Anh nói với cô, đáp lại là một cú cùi chỏ ngay ngực.

“Em đã cảm thấy mất mặt gần chết, anh còn nói giỡn!” Cô nói.

“Này có cái gì quá mất mặt ?” Anh nói,“Chúng ta là một đôi vợ chồng

yêu nhau, thích làm tình, sau đó cho ra kết tinh của tình yêu , đây là

chuyện đương nhiên, không phải sao?”

“Kia cũng không cần phải nhanh như vậy đã có đứa thứ 2, mọi người nhất định sẽ nói như vậy.”

“Vậy em nói đây là bằng chứng cho sự hạnh phúc và yêu nhau của chúng ta , làm cho bọn họ hâm mộ chết đi”

Cô bị anh trêu cười ra tiếng,“da mặt em thật không dày như anh nha.”

“Được rồi, những lời kia sẽ do anh thông báo với mọi người được chứ.” Anh nghiêm trang nói.

Cô lại bị chọc cho cười, nhịn không được nhéo anh một cái.“Đáng ghét.”

Hôn lên mái tóc của cô, anh ôm cô, cảm thấy niềm hạnh phúc vô tận tràn đầy nội tâm.

“Lão bà, anh đã nói với em anh yêu em chưa?” Anh hỏi.

“Hôm nay còn chưa có.” Cô trả lời.

“Anh đã nói với em rằng được em yêu chính là điều may mắn nhất của cuộc đời anh chưa?” Anh lại hỏi.

“Không có”.

“Anh đã nói với em rằng cùng em kết hôn là quyết định thông minh nhất anh đã làm trong cuộc đời này chưa?”

Anh lại hỏi.

“Cũng chưa.”

Anh bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo rộng khoảng của hai người ra, làm cho anh có thể cùng cô bốn mắt tương giao, hai mắt nhìn lẫn nhau

“Trử Nhĩ Nhĩ tiểu thư.” Anh thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào cô , “được em yêu chính là điều may mắn nhất và hạnh phúc nhất của cuộc

đời Lôi Cánh, cùng em kết hôn là quyết định thông minh nhất anh đã làm

trong cuộc đời này, anh yêu em, đời này kiếp này vĩnh viễn không đổi.”

Chân tình trong mắt anh ,trong lời nói của anh làm cho mắt Trữ Nhĩ Nhĩ bỗng cay cay

“Đáng ghét, anh không nên hại em khóc.” Cô đem mặt vùi vào trong lòng anh.

“Anh yêu em.” Anh chân thành nói một lần nữa.

Cô thân thủ gắt gao ôm anh, ầm ỹ ách thanh âm ở trong lòng anh nói,“Em cũng yêu anh, rất yêu, rất yêu”

Cái này rốt cuộc sao lại trùng hợp như thế?

Trử Nhĩ Nhĩ đứng ở trong toilet kế bên, nghe đoạn đối thoại của hai

nữ nhân đứng ngoài, nhất thời có loại cảm giác dở khóc dở cười.

“Ngươi đã nghe nói chưa? Nghe nói tổng tài phu nhân lại mang thai !”

“Ngươi là nói lão bà của Lôi tổng tài?”

“Đúng, chính là vị thư ký kia đấy.”

“Cái nữ nhân béo kia sao?” tiếng kêu kinh ngạc lại xuất hiện,“Thiệt

hay giả? Tại sao có thể như vậy? Bọn họ không phải bởi vì do có đứa nhỏ, mới không thể không kết hôn sao?”

“Hình như không phải như vậy.”

“Có ý gì?”

“Nghe nói bọn họ đã cùng một chỗ rất nhiều năm, hơn nữa Lôi tổng tài

hình như vẫn thực yêu nàng, yêu đến nỗi gần như là sủng nịch.”

“Nhưng làm sao có chuyện như thế , nghe nói sau khi sinh xong đã phải đến công ty đi làm , ngay cả chuyện muốn nhờ con mà sung sướng đều

không được sao ?” trong lời nói mang đầy sự nghi vấn khó có thể tin

được.

“Nghe nói chuyện đi làm là do nữ nhân kia quyết định , hơn nữa Lôi

tổng tài sợ cô ấy quá mệt còn đặc biệt mời hai thư kí trợ giúp cô ấy ”

“Cái này shock quá rồi đấy”

“Nhưng hình như cái này mới là sự thật , còn những chuyện chúng ta nghe trước đây chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ.”

“Ngươi làm sao mà biết cái nào mới là sự thật?”

“Ách……”

“Ách cái gì?”

“Thì……”

“Thì cái gì?”

“Thì ta với tiểu Trần đang yêu nhau ”

“Tiểu trần? tiểu trần nào– a, sẽ không phải là tiểu soái ca của bộ phận nghiệp vụ chứ hả ?”

“Đúng rồi.”

“Uy, hắn không phải còn nhỏ tuổi hơn chúng ta sao?”

“Nhỏ hơn bốn tuổi.”

“Oa, ngươi thật lợi hại. Khi nào thì bắt đầu ? Như thế nào bắt đầu ? Ai theo đuổi ai ? Nhanh chút nói cho ta biết, nhanh chút!”

Chờ âm thanh của hai người kia dần dần đi xa sau, Trử Nhĩ Nhĩ thế này mới chậm rãi từ trong toilet kế bên đi ra, trên mặt mang nụ cười không

kiềm chế được.

Cùng là mang thai, kết quả lần mang thai thứ nhất và thứ hai lại khác biệt xa đến thế , nên nói gì đây , sự thật chỉ có một sao ? Thật buồn

cười . Nhưng càng buồn cười hơn nữa là chính mình vì những lời nói nhảm

nhí đó lại buồn rầu một thời gian.

Rửa tay xong, cô sửa sang lại một chút dung nhan, đi ra toilet nữ,

lại kinh ngạc thấy lão công của cô đang đứng dựa ở bức tường kế toilet

nữ

“Anh đứng ở chỗ này làm chi?” Cô hỏi.

“Đi toilet.”

“toilet nam ở bên kia.” Cô trực tiếp chỉ hướng đầu một hành lang khác, lật tẩy lời nói dối của lão công.

Anh bất đắc dĩ nhìn cô, cô lại bất đắc dĩ thở dài.

“Lão công, em cứ nghĩ rằng lần mang thai thứ 2 , cái tật xấu thích lo xa và bảo hộ quá đáng của anh sẽ bớt đi tí chứ” cô nói .

“Đối với em, anh sợ tật xấu này cả đời đều không khỏi.” Anh tiến lên cầm tay cô, cười khổ nói.

“Như vậy không phải sẽ mệt lắm sao?” Cô hỏi anh, có chút đau lòng.

“Mệt cũng là cam tâm tình nguyện.”

“Nhưng em sợ anh như vậy thật sự già rất nhanh .” Cô thở dài.

“Nếu anh biến già đi, em sẽ không thương anh sao?” Anh tựa tiếu p