
ồi!”
…
Ba mẹ chồng tương lai cuối cùng cũng tới Bắc Kinh.
Tiểu Mỹ không còn cách nào khác, ba mẹ nói thứ ba tới, cô và Du Tử cũng cãi
nhau đến ngày thứ ba. Vậy có thể nói, khi chưa có sự đồng ý của cô, Du
Tử lập tức ra nhà ga đón ba mẹ.
Khi tan giờ làm về nhà, nhìn
thấy ba mẹ anh cô cũng giật mình nhưng rồi rút lui vào phòng riêng. Bước vào mới thấy đồ cá nhân của mình đã bị lục tung. Ngẩng đầu nhìn ra
ngoài ban công, bộ đồ lót hàng hiệu mà người dì gửi từ nước ngoài về
cũng bị lôi xuống. Hình như nó bị nhét vào máy giặt để giặt cùng một
đống quần áo các loại khác, khi được phơi ra, bộ đồ hàng hiệu ban đầu
nhìn thảm đến mức không còn nhận ra được.
Du Tử vui vẻ nói: “Xem mẹ thương em chưa kìa. Vừa đến đã chẳng nghỉ ngơi gì, còn giặt quần áo giúp em đấy.”
Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tiểu Mỹ lập tức nói: “Tòa soạn có chuyện cần đi công tác gấp, em về nhà lấy đồ thôi.”
Khi ấy anh không cản cô, đang thì thầm hỏi về sự thật vụ đi công tác thì cô đã lấy thẻ ngân hàng cùng mấy bộ quần áo để thay rồi đi mất.
Đợi đến khi anh định thần trở lại thì cô đã gọi được taxi rồi. Khi đang
ngồi trên xe có điện thoại của Đường Đường gọi đến, cô lập tức nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của bạn.
Đường Đường là một mẫu con gái
lười biếng rất điển hình. Ngoài việc sáng tác ra. Cô hầu như không biết
làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả chuyện lo lắng cho gia đình. Mặc dù nấu ăn kém nhưng khẩu vị đòi hỏi rất cao. Có Tiểu Mỹ làm đầu bếp, cô còn lo lắng chuyện gì nữa?
Hai người con gái bắt đầu ở cùng nhau, Văn Văn thỉnh thoảng cũng đến xin bữa cơm.
Ở bên kia, đã có người đàn ông ăn thấy không ngon miệng, bắt đầu nhớ những bữa cơm cô nấu, vội vàng thúc giục cô trở về.
“Về nhà sao? Em chưa kết hôn. Có về nhà cũng chỉ sống cùng ba mẹ đẻ thôi.”
“Em rốt cuộc nghĩ gì vậy hả?”
“Em chẳng nghĩ gì cả. Chỉ để nhà cho anh toàn quyền sử dụng. Anh còn định nghĩ gì hả?”
“Dù sao anh cũng là con trai của ba mẹ, còn em là con dâu tương lai. Em
chưa đánh đã chạy, một tiếng chào cũng không có, thế là gì?”
“Vậy việc anh một tiếng cũng không nói đã đưa người về nhà ở, đó là gì?”
“Ba mẹ không phải là đến sớm hơn dự định, em không chuẩn bị gì sao?”
“Nhưng em cũng ở ngoài nhiều ngày thế này rồi. Anh cũng không định tìm nơi nào đó ở ngoài để sống sao?”
“Đó là ba mẹ đã sinh ra anh, chỉ có yêu cầu nhỏ là muốn được sống cùng anh. Lẽ nào điều đó quá đáng lắm à?”
“Điều đó có nghĩa là ba mẹ sẽ không ra ngoài ở đúng không?”
“Ba mẹ muốn ở cùng chúng ta, cùng thích nghi một thời gian xem sao.”
“Ừm…”
“Em hãy về nhà đã rồi nói!”
“Tối nay em lấy đồ đã.”
“Thế bữa tối nay thì…”
Tiểu Mỹ giận điên lên, “em phải về nhà nấu cơm cho anh sao? Chẳng phải ba mẹ anh cũng ở đó sao? Bên ngoài cũng có quán ăn đấy, sao không gọi mang
đến?”
“Ba mẹ nói đồ ăn bên ngoài rất đắt. Em cũng biết ba mẹ tiết kiệm cả đời…”
“Thế mẹ anh không nấu cho ba được à?”
“Ba anh nói em nấu ăn ngon…”
Ôi! Cô liền dập ngay điện thoại. Văn Văn và Đường Đường ngồi bên cạnh cũng dở khóc dở cười.
Tiểu Mỹ về sớm trước dự định vì muốn lấy mấy chiếc đĩa mềm còn để quên ở nhà. Laptop của cô đang cần mấy chiếc đĩa này.
Sau này, cô luôn tự cảm tạ trời đất. Vì việc về sớm thế này đã giúp cô nhìn rõ bộ mặt thật của mọi người.
Tiểu Mỹ bước vào, tay cầm chìa khóa mở cửa.
Tiếng mở cửa không to lắm, mọi người trong nhà đang mải trò chuyện nên cũng không để ý đến tiếng bên ngoài vọng vào.
Nghe thấy mọi người nói chuyện, cô biết chắc có liên quan đến mình. Thế là cô hít một hơi sâu rồi đứng bên cạnh cửa nghe trộm…
Ba anh nói: “Tiểu Mỹ không nói với con sính lễ bao nhiêu tiền à?”
Du Tử: “Gia đình Tiểu Mỹ đang ở nước ngoài, điều kiện kinh tế rất tốt nên
không để ý đến tiền đâu, cô ấy và con đến với nhau rất thật lòng. Bây
giờ ai còn để ý đến chuyện sính lễ bao nhiêu nữa, chuyện đó cũng lỗi
thời rồi mà.”
Mẹ anh: “Nó hả? Ngủ với đàn ông bao nhiêu năm rồi
còn định vác mặt lên đòi sính lễ nữa sao. Mẹ không để gia đình nó chi
trả tất cả là tốt với nhà nó lắm rồi.”
Du Tử cười gượng, không nói gì.
Ba anh nói: “Ba thấy nó còn ra vẻ mình rất giỏi giang. Nếu con không bỏ nó thì còn ai cần nó nữa! Ở với đàn ông bao năm như vậy rồi?”
Du Tử lại cười, như thể có chút ngầm đồng ý.
Mẹ anh lại nói: “Mẹ có ý này, chúng ta không bỏ tiền ra làm sính lễ và tổ
chức hôn lễ nữa. Đảm bảo chắc chắn nó gào khóc để được chi trả!”
Ba anh nói: “Bà có ý hay gì vậy?”
Mẹ anh nói tiếp: “Con cứ làm bụng nó to tướng lên trước tiên đã. Khi bụng
nó lớn rồi sẽ là người của nhà ta, muốn nói gì nó cũng phải nghe? Ha
ha!”
Du Tử có chút chần chừ: “Nhưng mà…”
Cô đứng ngoài nghĩ thầm: “Hai ba mẹ chồng tương lai bụng dạ xấu xa như vậy, anh còn định khó xử sao?”
Ba anh nói: “Còn định nhưng gì nữa?”
Du Tử: “Lần nào bọn con cũng đeo bao cao su, cô ấy không muốn có con trước khi kết hôn… Vậy nên để cô ấy có con là chuyện không dễ đâu.”
Nghe thấy vậy, cô như muốn ngất xỉu.
Ba anh: “Sợ gì chứ? Ba chuẩn bị cho mày mấy cái kim, xem có to bụng được không?!”
Du Tử im lặng, tựa hồ như đã đồng ý.
Sau cơn mê muội, cô dựa