
hấy…”
Bình Tử nghe thấy cô nói như vậy thì tim như bắt đầu rạn nứt, còn đầu chỉ là khoảng trống.
“Hừm, cô nàng này đáng đánh quá. Cậu coi Bình Tử là gì chứ, đồ chơi chắc? Cậu muốn đưa cho ai cũng được à? Cậu nghĩ mình, Văn Văn hay Bình Tử đều
nghe theo những gì cậu sắp đặt sao?”
“Tiểu Mỹ, mình không có ý đó.” Đường Đường cuống lên.
“Thế ý cậu là gì?”
“Mình nghĩ anh ấy tốt như vậy thì chỉ hợp với những người con gái tốt thôi chứ mình có là gì đâu?”
“Cậu có điểm gì không tốt chứ? Xem kìa, tự nhiên lại tự ti thế.”
“Cậu cũng biết anh ấy nhỏ tuổi nhất trong ba bọn mình, mà mình lại là đứa lớn tuổi nhất.”
“Nhớ rồi, cậu tháng sáu cung Cự Giải, Văn Văn tháng tám cung Sư Tử còn mình
tháng mười hai cung Ma Kết. Nhưng đều sinh cùng năm mà, chỉ chênh nhau
có mấy tháng thôi, Bình Tử còn chưa nói gì nữa là!”
“Nhưng mà…”
“Còn nhưng điều gì nữa?”
“Cậu cũng biết cách đây mười năm rồi đấy, mình bây giờ đã mất khả năng sinh nở, nếu Bình Tử để bụng thì…”
Tiểu Mỹ nghe xong không nói gì.
Đúng là cô nàng khờ, sao anh lại để ý đến chuyện đó cơ chứ? Nếu em thích trẻ con đến thế chúng ta có thể đi xin một đứa con nuôi là được mà. Khi em
uống say đã nói chuyện này N lần với mọi người rồi mà. Chính em cũng
không nhớ sao? Bình Tử ngồi bên ngoài vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ như vậy. Hay những lúc đó mấy cô gái này đều say quá quên mất là anh cũng đã
biết chuyện này?
Tiểu Mỹ im lặng một lúc rồi nói: “Về chuyện này cậu cũng nên cân nhắc kỹ càng. Vì dù sao ở Trung Quốc, với người đàn
ông và gia đình họ hàng của họ, chức năng nối dõi tông đường của người
phụ nữ rất quan trọng. Cho dù Bình Tử có yêu mà cố chấp nhận cậu thì lâu ngày anh ấy cũng sẽ bị áp lực từ phía gia đình, rồi cuối cùng cũng ảnh
hưởng đến chính cuộc sống của hai người.”
Tiểu Mỹ ơi là Tiểu Mỹ, sao em không dùng một thái độ tích cực hơn nữa để nhìn về chuyện này?
Lúc này Đường Đường đang cần người cổ vũ thì em lại khiến cô ấy nhụt
chí. Bình Tử khi ấy đang nghiến chặt răng lại, anh chỉ sợ Tiểu Mỹ nói
mấy lời tàn khốc như vậy sẽ khiến mọi việc thành hiện thực. Anh chỉ muốn chạy ngay ra ngoài nói với mọi người, chuyện sinh nở của Đường Đường
không phải là yếu tố quan trọng nhất trong một gia đình. Xem ra chắc
Tiểu Mỹ bị nhiều loại đàn ông thấp kém tấn công quá nhiều nên bây giờ
cũng mất đi niềm tin. Bình Tử đang ngẫm nghĩ trong lòng chỉ muốn chạy
ngay ra ngoài để giải thích cho hai cô gái.
Tiểu Mỹ và Đường Đường cùng chạy vào nhà vệ sinh.
Đường Đường đi ra nhìn thấy Bình Tử đang nằm trên sofa thì cau mày lại: “Sao
anh chàng này lại lười biếng thế này? Trước đây toàn là anh ấy dậy nấu
bữa sáng, mình thích nhất món bánh trứng nước áp chảo… rất là thơm!”
Bình Tử chợt nhớ ra sáng nay chưa nấu đồ ăn sáng, nhưng anh lại sợ Đường
Đường trách móc nên đang nhắm mắt cũng không dám mở mắt ra.
Tiểu Mỹ búng tai Đường Đường một cái, “người ta nợ nần cậu cả đời chắc? Có
nghĩa vụ gì mà suốt ngày phải nấu cơm dọn dẹp nhà cửa?”
Đường Đường cong môi lên, “thế cậu chưa từng nhờ vả anh ấy việc nhà chắc? Còn ở đây nói lời chính nghĩa chỉ trích mình sao?”
Tiểu Mỹ đột nhiên thở dài.
Đường Đường nói: “Sao vậy?”
“Mình chợt nhận thấy bọn mình đối xử với anh ấy rất quá đáng. Lần nào anh ấy
cũng phải đến chăm sóc cho ba đứa bọn mình, rồi thu dọn bãi chiến
trường. Sáng hôm sau lại còn phải làm bữa sáng theo khẩu vị khác nhau
cho bọn mình nữa chứ, rồi để phần riêng cho cậu nữa. Nhớ lại hơn hai năm qua, ngay cả tấm chăn mình cũng chẳng chuẩn bị cho anh ấy, rồi để anh
ấy tùy ý ngủ vạ vật trên ghế nữa chứ. Mùa hè thì nóng mùa đông lạnh như
vậy mà mình chẳng bao giờ hỏi han được một câu.”
Tiểu Mỹ gật
đầu, tự khiển trách mình, “đúng vậy, ba đứa bọn mình hay xem nhẹ anh ấy
quá, bọn mình tồi thật, phải tự kiểm điểm lại thôi.”
“Hay thế
này đi, hôm nay mình cùng Văn Văn sẽ kéo anh ấy đi mua đồ rồi mua cho
anh ấy một bộ tử tế nhất. Còn cậu đi chợ chuẩn bị mấy món ngon, bọn mình tranh thủ cảm ơn anh ấy luôn?”
Tiểu Mỹ cười gật đầu, “thế ban nãy ai còn trách móc không có người chuẩn bị đồ ăn sáng cho?”
Đường Đường thấy hơi ngại ngùng, “vậy đi, mình lên gọi Văn Văn đây, cậu đi
làm bữa sáng, chuẩn bị đồ ăn xong rồi mình sẽ gọi anh ấy dậy. Rồi cũng
đi mua đồ, mình sẽ chọn cho anh ấy một bộ thật đẹp, nhân tiện cám ơn anh ấy hai năm qua đã chăm sóc bọn mình.”
“Được rồi… mình phụ trách nấu đồ! Còn cậu lên gọi Văn Văn dậy đi!”
Bình Tử vẫn đang nằm trên ghế, trong lòng trào lên sự xúc động. Đột nhiên
anh nhận ra mình thực sự yêu Đường Đường, còn với Tiểu Mỹ và Văn Văn chỉ quý mến mà thôi. Bây giờ có thể hiểu được đó là thứ tình cảm thân tình
của anh em dành cho nhau.
Nghĩ tới đó, anh ngáp một cái thật lớn, đầu hơi nghiêng về một bên và chìm vào giấc ngủ luôn. Trời đã sáng rồi, chúng ta đều thấy mệt mỏi. Cả một đêm tranh luận không có kết quả, cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi.
Em lại cười, còn anh thì lắc đầu. Đến cả cái bắt tay để tạm biệt cũng trở nên tẻ ngắt, bỗng nhiên trong lòng anh thấy xót xa.
Giống như người đàn ông, kỳ thực yếu ớt; giống như phụ nữ, kỳ th