XtGem Forum catalog
Không Kết Hôn Liệu Có Chết

Không Kết Hôn Liệu Có Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 8.5.00/10/463 lượt.

gọi điện cho bạn trai.

Phong Phong: “Em có sao không vậy? Vì một người mới gặp mặt lần đầu đã cho họ về nhà sao? Lại lo mấy chuyện không đâu nữa. Có phải dạo này em rỗi quá không? Nếu rỗi quá thì tìm giúp anh người đầu tư để bao mấy tác phẩm

mới của anh. Anh biết em rất có khả năng mà. OK?”

Vẻ mặt cô hờn giận, “em mệt rồi, đi nghỉ trước đây, em liên lạc với anh sau nhé.” Nói xong cô tắt luôn điện thoại.

Ngày hôm sau, Bình Tử hẹn Phi đến một quán trà, nói thẳng luôn muốn lấy lại chứng minh thư.

Phi đương nhiên tìm mọi cách cự tuyệt.

Khi Bình Tử thấy không còn cách nào khác thì Văn Văn và Tiểu Mỹ đi cùng một viên cảnh sát bước vào.

“Này…” Văn Văn vẫy chào hai người từ đằng xa, bá vai viên cảnh sát và cùng đi tới.

Vẻ mặt của Phi rất cảnh giác, “này, định gọi cảnh sát đến uy hiếp tôi à?”

Khi Bình Tử đang giải thích không biết gì chuyện này thì Văn Văn cùng cảnh sát đã tới gần hơn, phía sau là Tiểu Mỹ.

Văn Văn khẽ vỗ vai viên cảnh sát, “người anh em, đây là Bình Tử, một tác

giả cũng có tiếng đấy. Quyển sách mà tôi tặng cậu là của anh ấy viết

đấy!”

Viên cảnh sát đến bắt tay Bình Tử, “tôi rất hân hạnh!”

Bình Tử cũng đưa tay ra: “Không dám!”

Văn Văn chỉ tay về phía Phi, “còn đây là người đại diện văn hóa. Ồ, các anh ở đây đang bàn chuyện phải không? Tôi không quấy rầy nữa?”

Tiểu Mỹ đứng đằng sau nói thêm: “Tối qua khi gặp Bình Tử thấy anh ấy nói có

để quên chứng minh thư ở nhà người bạn. Bạn anh ấy nói hôm nay tới đây

sẽ gửi lại chứng minh thư. Hóa ra người bạn ấy chính là anh Phi đây?

Toàn là người quen cả.”

Viên cảnh sát nghi ngờ nhìn Tiểu Mỹ và Văn Văn đang tung hứng nhau.

Văn Văn hiểu ra liền quay mặt về phía Phi, “anh nói mang chứng minh thư đến để trả, vậy nó đâu?”

Bình Tử cũng hiểu ra: “Anh Phi bận quá nên quên không mang theo, đang bảo người nhà mang đến đây.”

Tiểu Mỹ: “Vậy tốt rồi, tôi cũng định ăn ở đây. Chúc anh cảnh sát sớm thăng

quan tiến chức. Anh Phi mau gọi người nhà mang chứng minh thư đến đi,

chúng ta vừa ngồi ăn vừa đợi.”

Nhìn thấy mấy người như vậy, Phi liền đỏ mặt tía tai.

Viên cảnh sát không hổ danh là người từng trải, tuy không rõ mấy người đang

tung hứng nhau chuyện gì nhưng cũng thốt ra mấy tiếng không bình thường.

Phi toát hết mồ hôi, lại bị Tiểu Mỹ và Văn Văn nhìn chằm chằm, đối diện là

viên cảnh sát nên chỉ còn cách lấy điện thoại ra gọi, dặn dò chứng minh

thư để chỗ nào, thấy mọi người nhìn mình đành phải nói khoảng nửa giờ

nữa có người mang đến.

Quả nhiên chưa đến nửa giờ sau, có một

người thanh niên mang phong bì đến, đưa tận tay Phi rồi vội vàng đi. Phi cáo lỗi có chuyện gấp không ăn uống được rồi cũng rút lui.

Nhìn thấy bóng dáng Phi đã khuất dạng, rồi nhìn mặt tự đắc của ba người,

viên cảnh sát thốt lên: “Tiểu sư muội đúng là nhiều trò, thẳng thắn

khoan dung!”

Văn Văn vội vàng lắc đầu, “có gì đâu mà, chúng ta ăn thôi!”

“Tôi thấy ban nãy tên Phi đúng là có vấn đề. Ta vốn là người từng trải, có chuyện gì sư muội hãy nói ra đi xem nào?”

Bình Tử ho khan một tiếng cho ngọt giọng, rồi nói: “Tôi không sợ bị báo ứng, mọi chuyện cũng từ tôi mà ra!”

Sau đó viên cảnh sát trách cứ Văn Văn một hồi, nói rằng chuyện như thế mà

không chịu báo cáo. Riêng chuyện giữ giấy tờ người khác rồi giả mạo chữ

ký đều phạm pháp rồi.

Tiếp đó viên cảnh sát liên hệ với đồng

nghiệp của mình ở khu nhà Phi đang thuê. Bình Tử là người cung cấp manh

mối, phía cảnh sát xuất kích, tóm gọn cả vòng kia. Đúng như lời Bình Tử

nói, Phi giữ giấy tờ trái phép, còn giả mạo chữ ký.

Tuy vậy, những tác giả như Bình Tử bị Phi thao túng không những không cám ơn anh mà còn nguyền rủa anh.

Vì họ ở Bắc Kinh không hề có người đại diện nào cả. Mặc dù biết Phi đang

hút máu họ, đãi ngộ rất kém nhưng dù sao còn có bát ăn. Nhưng bây giờ

khi mọi chuyện bại lộ thì bát ăn cũng chẳng còn, việc tìm một “bát ăn”

ổn định khác nào có dễ dàng?

Cuối cùng Bình Tử đành xách vali ra đi trong tiếng mắng mỏ của mọi người. Đồng thời anh cũng nhận được tin

mấy người bạn đồng hành với anh vì bị mất “bát ăn” nên đành chuyển đi.

Còn bốn tháng nữa, bản quyền của Phi với sách của Bình Tử vẫn có hiệu lực về luật pháp.

Nhưng Phi gặp một người đa mưu như Tiểu Mỹ thì không còn cách nào đắc ý được nữa.

Trong bản hợp đồng giao quyền có ghi rõ anh ta sẽ đại diện cho các tác phẩm

văn chương có bản quyền trong vòng một năm, bao gồm cả quyền viết thay.

Tiểu Mỹ và Văn Văn cầm một bản thảo từ nhà xuất bản ra để Bình Tử so sánh.

Dựa vào mối quan hệ của mình, Đường Đường tìm được một nhà xuất bản khác

nên giới thiệu Bình Tử vào làm biên tập. Đồng thời, biên tập lại không

thuộc phạm trù của sáng tác.

Thế là bốn tháng sau, Bình Tử không cần viết lách gì, cũng chẳng làm lợi cho Phi. Anh chỉ ngày ngày vùi đầu vào đối chiếu, biên tập. Sau một thời gian bị Đường Đường “tẩy não” anh cũng hiểu thêm nhiều về nghề nghiệp xuất bản để giúp anh sau này có sự

lựa chọn hợp lý, chọn đúng thị trường cho mình, đồng thời tạo cho bản

thân một nền móng vững chắc.

Đường Đường cũng giới thiệu cho anh mấy nhà xuất bản để làm ở vị trí