
“Thì ra là vậy, anh lại cứ tưởng em có gì không hài lòng với anh.”
“Em có gì bất mãn với anh sao?”, cô lạnh lùng lườm anh: “Những nhà tư bản
như anh luôn luôn chiếm thế thượng phong, còn bọn em mãi mãi bị áp bức,
bởi thế không thể không bất mãn, càng không thể phản kháng”.
Rõ
ràng cô đang rất tức giận, nhưng anh lại tỏ vẻ như không hiểu, ngồi
xuống ghế sô pha, nụ cười trên khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. “Rốt cuộc là
chuyện gì? Em có biết bộ dạng lúc này của em trông giống con gì không?”.
“Xin lỗi, từ nhỏ em rất ít khi đi vườn thú.”
“Giống nhím, không những thế còn là con nhím đang xù lông nữa kìa.” Anh cười,
rồi giơ tay về phía cô một cách tự nhiên: “Lại đây, nói cho anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
Thực ra cô không biết tại sao Giang Dục Phong lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình, cũng không hiểu
tại sao muộn thế này rồi anh vẫn còn mặc com lê, đến kiểu tóc và ca vát
cũng được chải chuốt cầu kỳ.
Ngồi trong chiếc sô pha mềm mại, rộng rãi, Nhiếp Lạc Ngôn buồn bã nói: “Hôm nay Kyle mở cuộc họp, nói phải cắt giảm nhân viên”.
“Việc này, hình như anh đã nhắc nhở em từ lâu rồi thì phải.”
“… Thực ra cũng không thể coi là cắt giảm nhân viên. Nhưng anh có biết lý
do là gì không?” Cô sầm mặt, khóe miệng chùng xuống: “Nghe nói là phòng
của bọn em có người ngầm dẫn đi mấy khách hàng, khiến công ty phải chịu
tổn thất nghiêm trọng”.
“Hả?”
Có vẻ Giang Dục Phong chẳng ngạc nhiên chút nào.
“Anh đã biết từ lâu rồi phải không?” Anh qua lại thân thiết với Kyle, chả trách lúc đó đã nhắc nhở cô như vậy.
“Có nghe anh ấy nói tới một lần.”
“Thì ra từ lâu sếp đã phát hiện ra người mang dã tâm đen tối…” Cô không dám
tin, bởi đều là những đồng nghiệp ngày nào cũng đối xử với nhau rất tốt, cả đám cùng ngồi trên một con thuyền, lúc khó khăn nhất mọi người đều
cố gắng chịu đựng, chịu đựng tới lúc công ty làm ăn thuận buồm xuôi gió, rồi cùng nhau ra sức giữ gìn thành quả. Đúng là như vậy, đúng là vậy
mà! Cô và họ ngày ngày bên nhau, khi tăng ca cùng nhau gắng sức, lấy
tinh thần, lúc ăn uống hay đi hát luôn tranh nhau thanh toán hoặc giành
micro, cảm giác giống như một gia đình. Một gia đình như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện này được chứ? Do vậy trong cuộc họp vừa rồi, cô không muốn tin những lời Kyle nói, cô còn nghĩ sếp mình đã lầm. Một phòng ban chưa tới mười người, bất kể người bị đuổi đi là ai, đều khiến cô cảm
thấy buồn. Kyle lại kiên quyết như thế. Bình thường sếp là người có tác
phong ôn hòa, đột nhiên lại trở nên nghiêm khắc vô cùng, lời nói sắc
nhọn, thái độ không truy xét tới cùng nhưng cũng không dễ dàng buông
tha. Từng hành động, lời nói của sếp khiến cả đám nhân viên trong buổi
họp đều im lặng như ve sầu mùa đông.
Có lẽ sếp đã sớm biết kẻ
phản bội đó là ai, có điều chỉ muốn người đó phải chủ động thừa nhận.
Thì ra gần đây công ty liên tiếp mất đi khách hàng không phải là không
có nguyên nhân.
Tâm trạng chán nản vô cùng, thậm chí chẳng còn
cười nói được nữa, trông bộ dạng như thể có tâm tư đè nén, vừa như nghi
ngờ lại vừa thương cảm, cô cuộn người trên sô pha, trông cô gầy đi trông thấy.
Giang Dục Phong dường như cũng cảm nhận được tâm tư của
cô, anh đặt tay lên vai cô khuyên nhủ: “Em đã làm việc cùng Kyle lâu như vậy, lẽ nào không biết công ty có ý nghĩa gì đối với anh ấy?”.
“Nhưng như vậy cũng quá tàn nhẫn mà, phải không?”, cô nhíu mày nhìn anh, “Cho
dù đúng là có chuyện đó, thì sếp cũng có thể trực tiếp đuổi việc người
ấy, chứ không nên trước mặt bao nhiêu người lại… hơn nữa, đều là những
đồng nghiệp đã cùng nhau phấn đấu…”.
Còn chưa nói xong, Giang Dục Phong đã cười khẩy nói: “Sự nhân từ của phụ nữ”.
Cô hơi tức giận, anh liền nói: “Đừng trừng mắt nhìn anh như vậy, phụ nữ
vẫn là phụ nữ mà thôi, luôn nể tình cũ. Em có biết hành động của người
đồng nghiệp ấy nghiêm trọng tới mức nào không? Kyle làm vậy là đã nương
tay lắm rồi, lẽ nào còn mong sếp em phải bồi thường một khoản tiền cho
người đó để mọi người tụ tập vui vẻ, ra đi cũng vui vẻ sao?”.
Cô bị anh giáo huấn tới mức không nói ra được câu gì, hồi lâu sau mới nhận thấy vẻ khinh thường trên mặt anh, cô bất giác nói: “Nể tình cũ thì sao chứ? Có gì không tốt ư?”, rồi hất tay anh ra, cười giả tạo: “Lẽ nào mọi người đều phải giống anh mới được?”.
Đôi mắt đẹp của anh nheo lại: “Anh thế nào cơ?”
Có thể nhận thấy anh không vui chút nào.
“Nhiếp Lạc Ngôn, em luôn để tâm tới quá khứ của anh nên khăng khăng không chịu coi anh là người tốt, đúng không?”
“Đúng vậy”, không những để tâm, mà còn khinh bỉ, “Có điều, cũng nên có người
tiếp nhận được cái lịch sử đặc sắc kia của anh, cho nên…”, cô đứng dậy
đi tới bên cửa, rồi làm bộ tiễn khách, “mời anh đi tìm đám gái đó”.
Giang Dục Phong không động đậy, nét mặt như chùng xuống, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau với khoảng cách không xa cũng chẳng gần, đúng lúc cô cho
rằng anh sắp tức giận đẩy cửa bỏ đi thì anh đột nhiên cười nhạt: “Bây
giờ anh không muốn đi”.
Tay cô vẫn đang để trên cửa, cô nhận
thấy ánh mắt anh lóe sáng, đôi mắt đen láy, nét mặt trở nên vô cùng