
ững trò chơi này đều cần có hai
người phối hợp, lẽ nào anh cũng muốn chơi cùng em?”.
Cô nghĩ chắc chắn anh không đồng ý, một Giang Dục Phong đường đường như vậy, sao có
thể làm việc này ở nơi đông người chứ? Ai ngờ anh lại đặt chai bia
xuống, rồi giơ tay kéo cô dậy, vừa cười vừa nói: “Đợi lúc nữa chúng mình giơ tay chơi nhé!”
Cô thực sự bị điệu bộ của anh làm cho sợ hãi, vội vàng rụt tay nói: “Đừng mà”. Ngồi ở dưới bục xem mọi người chơi lâu như vậy, cô biết rõ những trò chơi này luôn vượt khỏi khuôn khổ của nó, trước rất nhiều ánh mắt thế này, e rằng nếu là đôi tình nhân thật đi
nữa, cũng chưa chắc đã chơi được đến cùng.
Cô lại thuộc loại chơi trò chơi rất kém. Dù cho lúc này thời gian có quay trở lại mấy năm trước thì cô cũng không thể chơi nổi.
Nhưng lúc này, cô chỉ sợ Giang Dục Phong sẽ giơ tay để tham gia trò chơi, may mà người dẫn chương trình tuyên bố: “Trò chơi kết thúc ở đây!”.
Nhiếp Lạc Ngôn lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Giang Dục Phong cảm thấy vô cùngg buồn cười: “Em sợ gì vậy?”.
“Đương nhiên em sợ rồi!” Cô trừng mắt nhìn anh, trong tiếng nhạc rộn ràng, cô
hét lớn: “Anh thì có chuyện gì mà không dám làm chứ?”. Đúng vậy, cô thực sự đã đánh giá thấp anh, cũng có thể do hai người đã chia tay khá lâu
nên nhất thời quên mất, Giang Dục Phong không bao giờ làm mọi việc theo
lẽ thường, chỉ cần anh nổi hứng, rất có thể sẽ làm ra những chuyện khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải trố mắt đứng nhìn.
Cô đang biểu
đạt sự bất mãn và bất cần của mình, nhưng anh lại khẽ cúi đầu cười, như
thể gặp chuyện gì vui lắm vậy. Cô và anh chạm lon bia, đôi mắt đen láy,
sâu thẳm kia vì một nét cười ẩn hiện mà càng trở nên sáng rực. Anh nhếch miệng nói: “Em hiểu anh thật đấy”.
Trong giọng nói của anh mang
đầy sự hấp dẫn và nam tính do chất cồn mang lại. Cô nghe thấy vậy, ánh
mắt long lanh, sau đó ngửa cổ uống bia như không có việc gì.
Các
bài nhạc đinh tai nhức óc cứ thế vang rền hết bài này tới bài khác, mãi
mới dùng lại một lúc, anh chàng dẫn chương trình kia lại một lần nữa hớn hở lên bục.
Trước sự chờ đợi của mọi người, anh ta ra vẻ thần bí tuyên bố bắt đầu rút thưởng.
Nhiếp Lạc Ngôn theo phản xạ nhìn xuống dãy số trong tay mình, 234, rất dễ nhớ.
Nhưng Nhiếp Lạc Ngôn là người từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ gặp may về tài vận, thậm chí đến cả một cái khăn mặt hay một chiếc bàn chải đánh răng cũng
chưa bao giờ trúng, do vậy lần này cô cũng chỉ tham gia cho vui mà thôi.
Sau khi rút thăm xong giải Nhì và giải Ba, cô gái ngồi bàn bên cạnh vô cùng phấn khích nói với bạn trai: “Em rất muốn cặp nhẫn kia!”.
Giải
Nhất là một cặp nhẫn bạch kim, nghe nói giá trị tới mấy nghìn tệ. Lúc
người dẫn chương trình đưa cặp nhẫn ra, cả hội trường huyên náo hẳn lên. Nhiếp Lạc Ngôn cũng “Ồ” một tiếng như mọi người, nhưng người kia vẫn
không chịu phối hợp, chỉ phát ra âm thanh đơn điệu ở phía sau.
Lúc đó cô khiêu khích hỏi: “Sao thế? Chắc anh coi thường nó lắm chứ gì?”.
Giang Dục Phong không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ nói: “Nếu em thực sự thích nó, chỉ cần ra ngoài mua là xong, việc gì phải làm thế”. Anh thực sự không thể hiểu nổi, bởi trước đây những món đồ trang sức anh tặng
rất ít khi được cô động tới, nên có thể dễ dàng nhận thấy cô thuộc típ
người không thích những thứ loại này, thế mà bây giờ sao lại phấn khích
theo người ta thế chứ?
Cô lại nhìn anh, bộ dạng bực bội: “Thứ này gọi là không khí, hiểu không? Trúng giải lớn và mình tự mua, hai việc
này có thể giống nhau sao?”.
Nhiếp Lạc Ngôn chẳng muốn nói gì
thêm với anh nữa, cô cúi đầu bóc gói hạt dẻ cười, sau đó nghe thấy một
tràng pháo tay liên hồi, giọng nói của người dẫn chương trình nghe ra
còn phấn kích hơn cả việc bản thân trúng giải nhất: “Số – 2 -3 – 4!”.
“Giải nhất, số 234!… Là ai vậy? Xin mời lên bục…”
Thế là Nhiếp Lạc Ngôn, người chưa bao giờ trúng thưởng dù chỉ một hào, đã
được bước lên bục trong ánh nhìn ghen tị của các cô gái có mặt ở đó.
Thật sự là không thể hình dung được bản thân đã ngỡ ngàng như thế nào,
nhưng rất hiển nhiên, điều khiến cô ngỡ ngàng hơn còn đang ở phía sau.
Người dẫn chương trình trước khi trao giải đã nói: “Giải Nhất của chúng tôi
không thể bị lấy đi dễ dàng như thế này được. Đã là nhẫn đôi, vậy xin
mời một nửa của cô gái này cùng lên đây ạ!”.
Cô cầm lấy micro,
thực ra rất muốn nói: “Tôi tới đây một mình”, nhưng ở dưới bục đã có
người đứng lên, nhếch miệng cười, thủng thẳng bước về hướng ánh sáng rực rỡ nhất.
Nhiếp Lạc Ngôn đứng ở trên bục nghe rất rõ, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, ở gần đó vang lên vài tiếng cảm thán ngỡ ngàng,
tiếng “Ồ” gần như cùng lúc vang lên khi cô nhìn thấy chiếc nhẫn bạch
kim.
Cô cảm thấy hơi oán hận, vừa rồi chẳng phải anh tỏ ra rất
coi thường đó sao, tại sao bây giờ lại chủ động như thế chứ? Cô còn chưa gọi, anh đã tự tới. Huống hồ, ai nói anh là “một nửa” của cô chứ?
Nhưng lúc này hai người đã đứng bên nhau, đúng là cặp kim đồng ngọc nữ, ngoại hình xứng đôi, đều thu hút mọi ánh nhìn, đến cả người dẫn chương trình
cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng, một lúc sau mớ