XtGem Forum catalog
Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326350

Bình chọn: 9.5.00/10/635 lượt.

ngờ cô lại lấy đi vật kỷ niệm có thể nói là quan trọng nhất đối với Trình Hạo.

Nếu giờ cô còn tiếp tục cất giữ thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, chi bằng trả lại cho Trình Hạo. Cô nghĩ, có lẽ làm như thế ít nhiều sẽ giúp tình

trạng hiện giờ của cậu ấy đỡ hơn.

Từ nhà hàng đi ra, trước khi

chia tay, Tần Thiểu Trân còn đinh ninh dặn dò: “Hãy toàn tâm toàn ý tin

tưởng và yêu một người, thực ra chẳng đáng sợ chút nào. Huống hồ, lần

này là tình yêu được đền đáp, cậu hãy gắng nếm trải một lần đi. Cho dù

sau này kết cục không tốt, thì ít nhất mình cũng không phải hối tiếc”.

“Mình biết rồi”, Nhiếp Lạc Ngôn cười nói: “Cái gì mà kết cục không tốt? Không được trù ẻo mình đâu nha”.

Nhiếp Lạc Ngôn bắt xe tới trung tâm điều trị phục hồi tâm lý ở gần đó, chờ

khoảng mười phút, cuối cùng cô cũng nhìn thấy trình Hạo bước ra từ tòa

nhà.

Cậu có chút bất ngờ: “Cậu tới tìm mình sao?”.

“Ừm.” Cô nhìn cậu, hôm nay cậu mặc quần bò và áo sơ mi kẻ sọc màu xanh nhạt,

tinh thần và khí sắc đều tốt hơn rất nhiều so với lần gặp mặt hôm đó,

xem ra sự cố gắng của Nghiêm Thành cũng có kết quả.

Cô yên tâm đề nghị: “Nếu bây giờ cậu rảnh, bọn mình tìm một nơi nào đó nói chuyện nhé”.

Cậu nhìn đồng hồ, nói: “E là không được rồi, lát nữa mình có việc”.

Nếu nhìn nét mặt thì người đàn ôn này rất giống người mà cô từng quen biết

trong quá khứ. Nhưng Nhiếp Lạc Ngôn vẫn không giấu vẻ hoài nghi, khóe

môi cô mấp máy, nhưng không hỏi gì.

Trình Hạo là người lên tiếng trước: “Yên tâm đi, mình về công ty thôi, không phải đi uống rượu đâu”. Cậu khẽ nhìn cô, cơn gió nhẹ khiến mái tóc cậu tung bay, lộ ra vầng

trán cùng đôi mắt thanh tú, cảnh tượng lúc này rất giống với lần đầu họ

gặp nhau. Cậu khẽ cười: “Hôm đó thật ngượng quá, liệu mình có khiến cậu

sợ hãi không? Sau mình nghe Nghiêm Thành nói lại, cậu ấy nói… cậu đã rất lo lắng”.

Ánh mắt Trình Hạo sâu thẳm.

Cô cười theo, “Đúng vậy, hôm đó bộ dạng của cậu chẳng đẹp chút nào. Có

điều, bây giờ hình như mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đúng không?”.

“Đúng vậy.”

“Vậy mình có thể yên tâm

rồi”, cô do dự một lát, rồi lấy chiếc dây đeo điện thoại từ trong túi

ra, tiếp đó đưa tới trước mặt cậu: “Xin lỗi”.

Trình Hạo vô cùng kinh ngạc, lập tức nhìn vào dây đeo điện thoại, một hồi lâu vẫn không thể định thần lại được.

“Thì ra… chính cậu đã lấy nó?”, mãi lâu sau, cậu mới nói khẽ.

“Ừ, lúc đó mình hoàn toàn không biết…”, cô đột nhiên dừng lại, ngước mắt

nhìn cậu và gượng cười: “Lúc đó mình không biết tại sao lại làm thế. Bây giờ vật đã trở về với chủ nhân, hy vọng cậu chấp nhận lời xin lỗi của

mình”.

Trình Hạo không nói gì, chỉ chậm rãi nhận dây đeo điện

thoại từ tay cô, nó khẽ lấp lánh qua kẽ tay cậu. Đôi mi cậu rủ xuống tạo thành bóng mờ.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, không gian đã ấm

áp trở lại, ánh nắng chiều bỗng trở nên mạnh mẽ, hai người đứng đối diện nhau, toàn thân như được tắm trong hơi ấm lạ kỳ.

Giọng của cậu

rất khẽ, nhưng từng chữ được phát ra rất rõ ràng: “Thực ra mình nên cảm

ơn cậu mới phải, mình còn nghĩ không bao giờ có thể tìm lại được”.

Cô càng cảm thấy hổ thẹn, định nói thêm điều gì đó nhưng bị cậu chặn lại: “Người nên nói lời xin lỗi là mình, là mình”.

Cô bất giác sững người: “… Không cần đâu”, rồi cô rướn mày, cười đùa: “Hai từ này cậu đã nói với mình mấy lần, mình nghe nhiều tới mức chán ngấy

rồi đấy”.

Cậu nhìn cô đau đáu, như thể đang nghiền ngẫm điều gì, lại vừa như cuối cùng đã ngộ ra gì đó, “Vậy, bây giờ thì sao?”.

“Cho nên bây giờ không cần cậu nói như vậy nữa. Sau này cũng không cần, e là mãi mãi cũng không cần.” Cô nhìn cậu, thì ra cậu cao hơn năm xưa một

chút, dáng người đĩnh đạc, khiến cô đang đi giày đế bằng cũng phải ngước đầu lên mới có thể nhìn vào mắt Trình Hạo. Có chút khó khăn, giống như

quá trình cô theo đuổi mối tình này vậy.

Giờ đây, cậu ở ngay trước mắt cô, nhưng tất cả đã không còn quan trọng như trước. Do vậy, cô cũng không cần lời xin lỗi của cậu.

Mối tình này, chẳng có ai đúng ai sai, trước kia cô cam tâm tình nguyện chờ đợi cậu, cũng giống như cậu cam tâm tình nguyện lựa chọn mãi mãi nhớ

tới người con gái kia.

Sau này, mỗi người sẽ đi tìm hạnh phúc riêng của mình, mãi mãi sẽ không nói với người kia hai từ xin lỗi.

Cuối cùng cô nói: “Tạm biệt”, rồi ngửa đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng trước mặt.

Cậu đương nhiên hiểu ý của cô, liền gật đầu: “Mình sẽ phối hợp với bác sĩ”.

“Vậy thì tốt rồi”, cô cười rồi quay người bước vào tắc xi, hướng về đoạn đường xa phía trước.

Bóng người mặc áo xanh da trời nhỏ dần qua gương chiếu hậu, cuối cùng chỉ

còn lại một điểm nhỏ rồi không nhìn rõ nữa, và dần dần bị nuốt chửng

trong cảnh sắc mùa xuân.

Điện thoại bỗng đổ chuông, Nhiếp Lạc

Ngôn nheo mắt nhìn và khẽ cười với cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng Giang Dục Phong: “Tối nay có muốn đi xem phim khhông?”

“Phim gì?”

“Không biết, có khách hàng

tặng một tệp vé xem phim, nghe Linda nói có tới mấy chục vé, anh bảo cô

ấy giữ lại hai vé, còn lại thì phát cho nhân viên.”

“Ồ, vậy tối nay bọn mìn