
ơng Tiểu Thư ăn đau đến thét chói tai ra tiếng, tiếng thét chói tai đó lại đều bị hắn nuốt xuống, tất cả tiếng thét đến bên miệng đều hóa thành ấp úng hừ nhẹ cùng tiếng ngâm nhẹ tràn ngập ý tứ câu dẫn.
Bạc Tể Xuyên là lần đầu tiên, Phương Tiểu Thư cũng là. Nhưng là một điểm đau đớn cũng không có thể làm cho dục vọng muốn hắn của cô giảm bớt, cô thừa nhận đau đớn mà hắn gây ra, thoải mái thật giống như đó là tình yêu thâm trầm của hắn.
Cô gắt gao mang theo thắt lưng của hắn, bao vây lấy chỗ kín của hắn không ngừng co rút lại, Bạc Tể Xuyên nặng nề thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng mở miệng: "Đừng kẹp anh chặt như vậy." Hắn xấu hổ nói.
Khóe miệng của Phương Tiểu Thư gợi lên một chút ý cười, "Ừ" một tiếng chậm rãi buông chân ra, cũng dần dần thả lỏng chỗ bao vây chỗ kín của hắn, Bạc Tể Xuyên nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu hôn bộ ngực của cô, bắt đầu quy luật ra vào cùng chống đối, nghe được ngâm nga dễ nghe lại say mê của Phương Tiểu Thư hắn kích động không được, hắn càng không ngừng khống chế chính mình, cuối cùng không có lại mất mặt sớm phát tiết ra.
Tóc của Phương Tiểu Thư rất dài, thật sự rất dài, cô gắt gao nắm chặt khăn trải giường phía dưới, khăn trải giường bị cô túm nhăn nheo không chịu nổi, biểu tình của cô như là khổ sở hoặc như là thống khổ, cô cau mày gắt gao, tóc dài che khuất hơn phân nửa bộ mặt, đen cùng trắng hỗn hợp làm cho người ta trầm luân vô hạn.
Khuôn mặt bị che khuất hai phần ba đều có thể đẹp như vậy.
Biểu tình của Bạc Tể Xuyên rối rắm vặn vẹo cùng một chỗ, chảy xuống một chút mồ hôi từ hai má, rơi xuống người cô, hỗn tạp tơ máu màu đỏ cùng chất lỏng màu trắng tràn ra một chút từ chỗ hai người kết hợp, hai chân Phương Tiểu Thư run run, thân thể run lên hai cái, chậm rãi bình tĩnh lại, môi đỏ mọng khẽ nhếch, hô hấp trầm trọng, mang theo hương vị đặc biệt sau khi kích tình.
Cô nhẹ nhàng chuyển tay, nhìn Bạc Tể Xuyên chôn đầu ở hõm cổ của mình, cổ họng ám ách hỏi: "Hiện tại anh cảm thấy chúng ta thích hợp sao?"
Bạc Tể Xuyên không trả lời ngay, hắn ngẩng đầu nhìn phía cô, xem bên trong ánh mắt cô, đọc được sự khẩn trương cùng không yên ở đáy mắt của cô.
Hắn nâng tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của cô, thanh âm mát lạnh mang theo hoài niệm nói: "Em đối với anh mà nói, vừa là vấn đề, vừa là đáp án."
Có lẽ hắn chính là mê luyến nhiệt tình cùng dục vọng nào đó, có lẽ hắn yêu cô.
Lại có lẽ, kỳ thật hắn rất thích cô, chẳng qua có đôi khi không biết nên làm gì với cô bây giờ.
Khi Phương Tiểu Thư tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, rèm cửa sổ ở phòng Bạc Tể Xuyên rất dầy, ánh mặt trời cơ hồ không chiếu vào được, sau khi buông rèm trong phòng tối đen một mảnh, nếu cô không ngủ đau đầu, phỏng chừng cũng không dậy được.
Phương Tiểu Thư mệt mỏi theo trên giường đứng lên, Bạc Tể Xuyên đã không có rồi, xem bộ dáng hắn rời đi cũng có một đoạn thời gian, trong phòng nơi nơi đều được thu thập sạch sẽ, cô ra cửa dạo qua một vòng, không thể không cảm thán tâm tư của người đàn ông này thật sự quá mức tinh tế, trong phòng ngoài phòng lầu trên lầu dưới đều được quét dọn cực kì sạch sẽ, trên bàn trong nhà ăn còn có cơm trưa, ga trải giường đệm chăn đều được đổi mới hoàn toàn, ngay cả quần áo tối hôm qua của cô hắn đều giặt sạch rồi phơi nắng tại ban công, cô xoa xoa mặt, cảm động rối tinh rối mù. Không nên hỏi cô vì sao không đoán là người giúp việc theo giờ làm, bởi vì cô khẳng định là hắn.
Loại phương thức quét dọn giống như bị bệnh thích sạch sẽ này trừ bỏ tiên sinh Bạc Tể Xuyên sinh ngày 21 tháng 9 điển hình của cung xử nữ ở ngoài, cô nghĩ không ra sẽ có người thứ hai.
Phương Tiểu Thư sau khi rửa mặt qua ăn cơm tại phòng bếp, Bạc Tể Xuyên làm đồ ăn rất đơn giản, cháo thực sự nhẹ, tay nghề thực bình thường, quả nhiên a không ai là hoàn mỹ không sứt mẻ, khó trách hắn lúc trước gầy như vậy, nhu cầu cấp bách một cái người giúp việc nấu cơm ăn ngon.
Cơm nước xong Phương Tiểu Thư trở lại phòng của hắn gập chăn, lúc gập mới phát hiện trên tủ ở đầu giường để một cái hộp trang sức xinh đẹp, phía dưới đè nặng một tờ giấy, trên giấy như trước là chữ viết quen thuộc của hắn, rõ ràng viết trắng ra: cho em.
Phương Tiểu Thư tò mò mở ra hộp trang sức, một cái nhẫn vàng nhìn như có rất nhiều năm rồi vững vàng phóng ở bên trong, vô luận từ tỉ lệ vẫn là kiểu dáng đến xem, đây đều là một cái nhẫn lâu năm rồi.
Phương Tiểu Thư nói không nên lời cảm giác trong lòng mình là gì, nhẫn tuy nhiên là cũ, nhưng cô lại biết đây không phải là Bạc Tể Xuyên mua không nổi nhẫn mới, mà hắn chịu cho mình nhẫn thuyết minh hắn đã muốn thừa nhận quan hệ của bọn họ vốn cũng không cần chân thật tồn tại, hắn chịu đưa cô cho rằng vợ của hắn, cho nên hắn mới để lại cái nhẫn này.
Được rồi, không thể không thừa nhận tâm tình của cô giờ phút này thật sự là tốt ngoài ý muốn, Phương Tiểu Thư hạnh phúc nắm bắt nhẫn kích động tại chỗ dạo qua một vòng, bay nhanh đem nhẫn đeo đến trên ngón áp út của tay trái, đeo xong bỗng nhiên nhớ tới chính mình có nhẫn nhưng là Bạc Tể Xuyên còn không có. Nay hắn đã danh chính ngôn thuận là người của cô, ngư