
g nghiệp mới tới, tổ chức ăn cơm bên ngoài, anh về muộn một chút, em cứ ngủ trước đi.” Tần Chinh vừa dứt lời, bên đấy còn có người lớn giọng chen vào, “Tần Chinh, bà xã giục về rồi hả!” Nói xong cười oang oang.
Tôi vội nói: “Em không thúc giục gì anh đâu, anh đừng uống nhiều quá, cứ như vậy nhé.”
Anh đáp lời, cúp điện thoại.
Đàn ông xã giao bên ngoài, phụ nữ cần cho họ chút thể diện. Mẹ tôi trước mặt người ngoài cho ba tôi đến 12 phần mặt mũi, ai ai cũng hâm mộ ba tôi có người vợ văn minh, tiến bộ; có điều khi về nhà thì cái gọi là “nam chủ ngoại, nữ chủ nội” hoàn toàn được chứng minh, tiến một bước qua cửa nhà rồi, mẹ tôi chính là nữ vương, ba tôi phải vâng lời răm rắp.
Đàn ông thành công chinh phục thiên hạ, phụ nữ thành công chinh phục đàn ông. Mẹ tôi nói như thế.
Tôi tắm rửa xong lên giường nằm, lấy mấy quyển sách vừa mua làm sách đọc trước khi ngủ, hiệu quả thôi miên của mấy thứ này khỏi phải bàn, còn chưa có lật sang mặt thứ hai, hai mí mắt tôi đã đánh nhau rồi. Tắt đèn lớn, chỉ mở đèn ngủ nhỏ đầu giường, tôi xem đồng hồ cũng sắp tới 11h, Tần Chinh vẫn chưa về.
Lúc Tần Chinh trở về, tôi đã mơ được một giấc. Mơ thấy tôi sinh con trai, bởi vì đáng yêu quá mà bị người ta bắt cóc, tôi ôm con chạy trốn, bị cả nước lùng bắt. Tôi căm phẫn tột cùng, cái tay bé xíu của con trai ôm chặt cổ tôi, tôi nhảy từ trên tầng 16 xuống, dang cánh bay lượn trên không, con bỗng nói với tôi: “Mẹ, mẹ thật giống siêu trộm Kid nha!” (Vâng, chính là Kid trong Conan đấy ạ)
Sau đó tôi cười sặc sụa mà tỉnh…
“Mơ thấy cái gì mà cười vui vẻ như vậy?” Mặt tôi bị anh ấn ấn, ngón tay kia truyền đến cảm giác lành lạnh, lưu luyến trên mặt tôi.
Tôi ngửi được mùi rượu, mở to mắt đón lấy con ngươi đen láy của Tần Chinh, trong mắt lấp lánh. Anh không bật đèn lớn, vẫn chỉ có một ngọn đèn ở đầu giường, cởi áo khoác, chỉ mặc sơmi trắng, cà vạt bị tuột ra, mở ba nút áo, lộ ra xương quai xanh mê người, trên mặt vì đã ngà ngà say mà hơi phiếm hồng.
Tôi nuốt nước miếng, nói: “Em mơ thấy mình ôm con chạy trốn …”
Anh cười khẽ, nâng tay day thái dương, "Cả ngày chỉ nghĩ lung tung.”
Anh đã hơi ngà ngà say, nếu không bình thường sẽ không cười mê hoặc đến như vậy …
“Anh đi tắm đi, để em pha trà giải rượu.” Tôi định ngồi dậy, lại bị anh đè xuống, hai tay giữ chặt đầu vai tôi, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ ngà ngà say kia từ từ tới gần, bốn mắt nhìn nhau, cả người tôi cứng ngắc.
“Chu Tiểu Kỳ…” Anh tì vào trán tôi, hơi thở nóng hổi, giọng như thì thầm, hơi khàn đục, như là móng mèo cào nhè nhẹ vào lòng người ta, tôi nghe được bỗng thấy phơi phới, khóe miệng cong lên, hớn hở đáp lời: “Em đây.”
“Anh biết." Anh cúi đầu, ấn nhẹ lên môi tôi. Người lạnh lùng đến gần như cay nghiệt giống anh, mà lại có đôi môi ấm áp lạ thường. Tôi không chịu nổi bị sắc đẹp quyến rũ, hôn lại anh.
Là lưỡi của một kẻ sành ăn, nó có khả năng phân biệt cực tốt. Tôi thở không ra hơi nghĩ: Nụ hôn này có vị rượu vang này, có vị bia này, khỉ thật, còn có vị trà Vương Lão Cát (1) nữa chứ!
Anh cắn cắn đầu lưỡi tôi, giọng bực bội nói: "Tập trung”
Tôi: "..."
Tay tôi đặt trên lưng anh, suýt chút nữa đã cởi xong áo sơ mi của anh rồi, anh lại lặng lẽ dừng lại, rời khỏi môi tôi, khàn giọng nói: “Em ngủ đi, anh đi tắm.”
Đàn ông không chịu trách nhiệm a …
Tôi rúc vào trong chăn, nước mắt đầm đìa mà cắn chăn. Khiêu khích người ta như thế rồi lại bỏ đi tắm…
Trong phòng tắm truyền đến tiếng xối nước ào ào, tôi bị cái hôn nóng bỏng kia kích thích, cơn buồn ngủ bay sạch, nghĩ lại nụ hôn đầu tiên của mình, so với bây giờ còn kích thích hơn.
Đầu năm thứ ba đại học, chúng tôi chuyển từ phân hiệu về trụ sở chính của đại học X. Khi đó Vệ Dực đã xuất ngoại, toàn thế giới đều biết Chu Tiểu Kỳ tôi sau khi đá Vệ Dực lại điên cuồng theo đuổi Tần Chinh. Tôi thành kẻ thù chung của đám nữ sinh, còn Tần Chinh anh lại thành người bị hại. Hôm Halloween, theo lệ cũ, các viện phân thành từng đôi từng đôi, hóa trang diễu hành cũng có. Thẩm Phong sắm vai nữ phù thủy, tôi bị Thẩm Phong hóa trang thành Thần Chết, cả người đen tuyền, tay cầm lưỡi hái, mặt mũi hung ác.
Loại hoạt động vừa vô bổ vừa náo nhiệt như thế này Tần Chinh chưa bao giờ tham gia, nhưng năm đó tôi lại nhìn thấy Tần Chinh, cả người giả dạng Ma cà rồng; tôi cực kỳ hứng thú chạy đến trước mặt anh, anh liếc tôi một cái, không nói lời nào xoay người đi mất. Tôi tinh ý phát hiện ra anh đã uống rượu, thấy anh hơi khác thường, sợ là anh bị cái gì nhập vào người rồi, vội vàng đuổi theo. Hồ trong trường chúng tôi có một truyền thuyết, mỗi năm đều dìm chết một người, năm ấy còn chưa đủ chỉ tiêu, nên ai ai đều có nguy cơ.
Tôi đi theo một đường, tận đến chỗ yên tĩnh không người anh mới dừng chân quay lại nhìn tôi, đèn đường ánh lên vẻ mặt kỳ quái của anh. “Chu Tiểu Kỳ, sao cậu vẫn đi theo tớ?”
“Cậu vẫn ổn chứ..." Tôi nuốt nước miếng nhìn anh, lòng nghĩ chắc anh thật đã bị quỷ ám rồi, tôi phải làm thế nào mới đuổi được quỷ đây.
Tần Chinh nhìn tôi bối rối một lúc, lại xoay người tiếp tục đi về phía trước. Tôi nôn nóng, vượt lên hai bước giữ anh l