vậy anh muốn đi đâu vậy ạ? Có phải là cùng chị Tiểu Mạn hẹn hò không? Thành thật khai báo nha”
Từ Minh ngại ngùng gãi gãi đầu, “Mộ Thu em đừng chê cười anh, đúng rồi, dì Tô nhắn anh chuyển lời với em, sau khi trở về hãy tự tìm việc gì đó làm trước, dì đang bận rộn trong phòng khách, em nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài tỉa mấy nhánh cây, trở về cùng em trò chuyện sau.”
“Được ! Anh cứ đi làm việc, trở về lại trò chuyện.”
Cô phất phất tay, dõi mắt nhìn theo đến khi anh rời đi, mới xoay người vào nhà.
Phòng khách hôm nay không hiểu sao lại yên tĩnh hơn mọi ngày.
“Dì Mai, chị Ngữ Nhu, chú Tống, chị Hướng Đông , chị Diệc Thanh, anh Hạ.”
Liên tục gọi mấy cái tên nhưng không có người đáp lại, Tô Mộ Thu nhíu nhíu mày.
“Oa… Tiểu Thu, em về thì tốt quá”
Một người con gái vào nhà oa oa kêu to, chạy đến bên người cô, ôm cô.
“Chị Diệc Thanh, em bị ngộp thở!” Cô buồn cười kéo Diệc Thanh ra, “Có chuyện gì? Sao lại kích động như vậy? Cũng không phải lâu rồi không gặp, tất cả mọi người đi đâu rồi?”
“Tiểu Thu, có chuyện quan trọng rồi! Em trước hết hãy đi theo chị, chúng ta vừa đi vừa nói.” Diệc Thanh lôi kéo cô, vội vàng đi ra phía bên ngoài.
“Tiểu Hàm, Ngữ Nhu, Thính Hà, Bội Trân, Gia Kỳ, Ấu Lôi toàn bộ đều xin nghỉ, nếu bình thường thì không sao, nhưng hôm nay lão gia cùng phu nhân đột nhiên trở lại, hơn nữa còn mang về vài người khách quý, nên bây giờ không đủ người! Chúng tôi bận muốn chết! Những người kia bình thường thì có mặt, lúc quan trọng lại biến mất!”
Diệc Thanh tức giận nói.
“Em có thể giúp được gì không?” Tô Mộ Thu nhìn căn biệt thự càng lúc càng gần, tim đập nhanh, đó là nhà chính của Phượng gia.
“Em đi vào phòng bếp, giúp mẹ em đi! Những khách quý kia quá kén chọn, có thể làm khó dì Tô a.”
“Dạ.”
Hai người từ cửa sau đi vào nhà, thẳng đến phòng bếp.
“Mẹ.” Tô Mộ Thu tìm được bóng dáng quen thuộc.
“Tiểu Thu? Sao con lại tới đây?” Tô Lam dừng động tác nhào bột mì lại, nhìn Tô Mộ Thu.
“Giúp mẹ ạ!”
Tô Lam vui mừng cười cười, “Con gái mẹ thật ngoan, con đem khối chocolate này nghiền nát đi.” Bà nhìn khối chocolate đặt đối diện.
“Dạ.”
Tô Mộ Thu xắn ống tay áo lên, đi về phía đối diện.
“Ai nha.” Tô Lam khẽ gọi một tiếng, “Tiểu Thu, trước hết con hãy đem ly nước dừa cùng tách cà phê đến thư phòng của đại thiếu gia đi”
Thân mình Tô Mộ Thu khẽ run.
“Mẹ, phòng đó ở đâu?” Đây là lần đầu tiên cô bước vào nhà chính.
“Lầu ba phòng thứ hai bên trái.”
“Con bưng lên đây.” Tô Mộ Thu bưng khay lên, nói một tiếng với Tô Lam.
“Ừ, cẩn thận một chút, xuống nhanh một chút nha, mẹ chờ con giúp làm một ít bánh.”
“Dạ.”
Tô Mộ Thu nhẹ nhàng đáp lời rồi sau đó rời phòng bếp.
Đứng trước cửa thư phòng, lòng bàn tay của Tô Mộ Thu hơi lạnh, hít một hơi thật sâu, cô đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa.
@“Vào đi.”
Tiếng nói trầm thấp từ tính vang lên từ bên trong.
Mở cửa ra, cô cúi đầu đi đến trước bàn trà thủy tinh, cẩn thận đặt khay xuống, liếc thấy một đôi chân thon dài trắng nõn, cô hơi sửng sốt một chút.
“Thiếu gia, tiểu thư mời dùng.”
Cung kính nói xong, cô lui sang một bên, đứng lẳng lặng.
Mẹ, cho con ở lại một chút, chỉ một chút thôi là được rồi.
Cô vụng trộm giương mắt, lặng lẽ nhìn chăm chú Phượng gia đại thiếu gia.
Khuôn mặt tinh tế hoàn mỹ, vô cùng khôi ngô, nhưng lạnh lùng không có một tia biểu cảm, ngạo mạn khó tiếp cận, thân thể cao lớn lười biếng dựa trên ghế sô pha, phong độ vương giả bẩm sinh, toàn thân phát ra một hơi thở mị hoặc dọa người, ngay cả động tác uống cà phê cũng tao nhã bất phàm.
Trời ạ! Thì ra cô cũng rất mê trai!
Dưới đáy lòng Tô Mộ Thu tự giễu cợt mình.
Đột nhiên, mắt cô đối diện với một đôi mắt hẹp dài.
Ánh mắt thật sắc bén, lạnh lùng.
Cô hoang mang rối loạn cúi đầu xuống.
“Cô lui xuống đi!”
Giọng nói mềm mại vang lên.
“Dạ”
Cô gật đầu, nhấc chân rời đi.
“Khoan đã.”
Phượng Dạ Hoàng đột nhiên nói.
Cô dừng lại, nghi hoặc nhíu mày. Anh ta muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ nhìn anh ta vài lần là xúc phạm mặt rồng sao?
“Lục Nhĩ Nhã, cô đi ra ngoài.”
“Tại sao?” Lục Nhĩ Nhã khó hiểu nhìn anh, sau khi nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng thì ngoan ngoãn đứng lên rời đi.
Khi đi ngang qua Tô Mộ Thu còn hung hăng trợn mắt liếc cô một cái. “Lại đây.”
Thanh âm Phượng Dạ Hoàng vẫn trầm thấp lạnh lùng nhưng lại hơi khàn khàn.
Tô Mộ Thu ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh, cách xa một mét.
Không có biện pháp, tại Phượng gia, anh ta là chủ.
“Đến gần một chút.”
Cô tiến lên trước một bước.
Anh lại không hề báo động trước vươn một chân, mũi giày cứng rắn hung hăng đá lên ống quyển của cô.
“A!”
Kêu đau một tiếng, thân thể gầy yếu ngã xuống trên mặt đất.
Anh nắm cằm của cô, buộc cô phải ngửa mặt lên, “Một cô giúp việc rất to gan a, dám bỏ thuốc tôi, chán sống sao? Hả?”
Trái với giọng nói mềm mại, lực đạo của anh lớn kinh người như muốn bóp nát cằm cô.
Cô cau mày, hai tay dùng sức đẩy cánh tay đang siết chặt lấy cằm mình ra “Anh buông tay, bỏ thuốc gì? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?”
Anh cười lạnh một tiếng, tay kia úp lên phía ngực cô, cầm lấy nơi mềm mại nhất thô bạo đè ép, “Dám làm không dám