Polly po-cket
Khoảng Cách Tình Yêu

Khoảng Cách Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325053

Bình chọn: 7.5.00/10/505 lượt.

trốn.

Nhưng sau vài cú ấn mạnh của cậu bé thì bàn chân đau nhức đến tê dại của Bảo Phương bắt đầu thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng. Ánh mắt cô bé vẫn tròn xoe nhìn cậu bé trai nhưng là với ánh mắt cảm mến. Bảo Phương ngồi im nhìn cậu bé giúp mình thư giãn hết bàn chân này đến bàn chân khác.

Sau đó, cậu bé không nói gì thêm nữa, không khí lại chìm vào im lặng của bóng tối mờ ảo.

Bảo Phương từ nhỏ vốn sợ tối, khi mà giây phút căng thẳng dường như đã trôi qua, cô bé mới bắt đầu để ý đến việc mình đang ở trong một không gian chật hẹp và đầy tối tăm. Bảo Phương cứ nhìn đăm đăm vào cái vật trong túi áo của cậu bé. Cậu thản nhien móc nó ra chìa nó trước mặt Bảo Phương cho cô bé thỏa sức nhìn ngắm.

- Thích nó à – Cậu bé hỏi với giọng hờ hững.

Bảo Phương lắc đầu.

- Vậy sao lại nhìn nó – Cậu bé cau mày nhìn Bảo Phương bực bội hỏi, dáng điệu của cậu bé lúc này không khác gì những ông già khó tính là mấy.

- Em sợ tối – Bảo Phương co người lại nói nhỏ, không như cậu bé đó, Bảo Phương vẫn sợ bọn người hung dữ kia phát hiện ra mình.

Quẳng cái vật phát sát đó vào tay Bảo Phương, cậu bé thờ ơ nói:

- Nó em mượn một chút đó.

Bảo Phương đón lấy cái vật phát sáng đó trong lòng bàn tay của mình. Cô bé xòe bàn tay ra để quan sát thì mới biết đó thực chất là một chiếc vòng với những hột lục ngọc tuyệt đẹp và trong suốt, điều đặc biệt là nó có thể phát ra ánh sáng ngay trong đêm tối. Những hột lục ngọc tròn và mát lạnh nhưng lại phát sáng khiến người ta cảm thấy yên tâm nhiều hơn.

Bảo Phương nhoẻn miệng cười nói:

- Cám ơn anh.

Cậu bé khá bất ngờ trước biểu hiện của Bảo Phương, có lẽ cậu ghét cái hình ảnh co quắp người của Bảo Phương trong bóng tối khác với vẻ điềm tĩnh của mình nên mới muốn cho cô bé mượn. Nào ngờ Bảo Phương lại cười và còn cảm ơn cậu, khiến cho gương mặt cậu thoáng chút đỏ có phần ngượng ghịu quay mặt đi.

Cả hai lại tiếp tục chìm vào không gian im lặng của bóng tối cho đến khi cái bụng trống rỗng của cậu bé reo lên đầy thuyết phục. Cậu thoáng đỏ bừng mặt lên, mím chặt môi, lấy tay ép chặt bụng lại kiềm chế cơn đói cồn cào đang biểu tình.

- Ăn cái này đi – Bảo Phương lôi từ trong túi ra một thanh chocola mà lúc nãy ba vừa mua cho mình chìa ra trước mặt cậu bé.

Cậu đưa mắt nhìn Bảo Phương, môi vẫn bậm lại, chần chừ một lúc rồi mới quyết định cầm lấy thanh chocolate từ tay Bảo Phương, sau đó xé vội cái bao ra và bắt đầu ngấu ghiến ăn. Nhìn thấy cậu ăn, bảo Phương nhoẻn miệng cười hỏi:

- Ngon không?

Cậu bé khẽ gật đầu.

- Ăn cái này nữa đi, anh một cái, em một cái – Bảo Phương lấy từ trong túi ra hai cây kẹo que tròn chìa ra trước mặt cậu bé một cây.

Cậu chần chừ không nhận, nhưng Bảo Phương nhất quyết nhét vào trong tay cậu. Thanh chocolate đã bị cậu ăn sạch, cậu bé nhìn Bảo Phương đang bóc võ cây kẹo ra à đứa vào miệng mút thì cũng bắt chước làm theo. Vị ngọt có mùi cam của kẹo và mùi thơm mà lần đầu tiên cậu bé mới được nếm thử khiến ánh mắt cậu sáng lên. Vả mặt lạnh lùng hờ hững của cậu biến mất thay vào đó là vẻ say mê mút kẹo. Có lẽ đây mới là biểu hiện của những đứa trẻ bình thường.

Từ nhỏ đến lớn, cậu được nuôi dạy là phải mạnh mẽ, và cứng rắn. cậu không được phép khóc như những đứa bé khác. Không được yêu thương chiều chuộng, càng không có sở thích ăn quà bánh chứ đừng nói đến một viên kẹo. Cho nên vị ngọt lần đầu tiên được nếm kẹo của cậu sẽ ghi khắc mãi trong lòng cậu.

- Có ngon không? – Bảo Phương lại hỏi lần nữa.

Cậu bé lại gật đầu, nhưng lần này cậu kém theo một nụ cười tươi trẻ con đến đáng yêu vô cùng.

- Đợi ra ngoài em sẽ mời anh ăn thiệt nhiều kẹo luôn – Bảo Phương hớn hở nói.

- Ừhm …- Cậu bé khẽ gầt đầu đồng ý, dường như đây là lần đầu tiên cậu có một lời hứa. Mặt mặt của cậu bé dần dần trở nên ấm áp hơn, cậu cười nhiều hơn.

- Có sợ không? – Cậu đưa mắt nhìn Bảo phương hỏi.

Bảo Phương gật đầu rồi lại lắc đầu, hít một hơi cô bé mới cất giọng nói:

- Em không sợ, ba em là cảnh sát rất giỏi. Ba sẽ đuổi đám người xấu đi sau đó đến đón em. Em sẽ bảo ba đưa anh cùng đi mua kẹo.

Dường như Bảo Phương lặp lại lời hứa khiến cậu bé vui mừng không siết, cậu nhanh chóng gật đầu, rồi mơ đến viễn cảnh mình sẽ được thưởng thức những cây kẹo tuyệt vời kia.

Nhưng ngay sau đó là tiếng bước chân rầm rập ồ tới khiến hai đứa bé sợ hải co người vào nhau. Bảo Phương run lên cầm cập, cậu bé liền quàng tay ôm lấy cô bé vỗ về trấn an nói:

- Đừng sợ….anh sẽ bảo vệ em.

Bảo Phương nhìn vào đôi mắt cương ngĩ nghiêm túc của cậu bé rồi khẽ gật đầu, siết chặt chiếc vòng lục ngọc trong lòng bàn tay khiến cho ánh sáng của nó giảm bớt.

- Ở đây nè, tín hiệu ngay ở chỗ này – Một tiếng nói vang lên gần sát ngay chỗ mấy cái thùng của hai đứa trẻ khiến chúng nghe rõ mồm một.

Trong thùng giấy, chỉ có hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập mạnh vì căng thẳng của hai đứa trẻ. Chúng tựa sát người vào nhau khẽ run lên, hai bàn tay chúng nắm chặt lấy nhau nhật quyết không buông rời.

Tiếng dời những chiếc hộp vang lên, hai đứa trẻ mím chặt môi không bật lên tiếng khóc. Bảo Phương lo sợ nghĩ đến việc bọn họ có thể tìm th