
hong hậm hực thảy túi xách đeo trên người xuống bàn rồi khó chịu ngồi xuống. Gần đến giờ vào lớp, Bảo Phương mới từ từ đi vào, theo sau lưng cô là anh bạn Nhật Minh. Bảo Phương và Nhật Minh cùng tiến lại ngồi vào cái bàn của Nhật Minh mà ngồi xuống.
- Ngồi ở đây cũng có thể nhìn ra bên ngoài được – Nhật Minh hân hoan giới thiệu, nhường Bảo Phương ngồi gần sát cửa sổ.
Cậu bạn lúc trước ngồi gần cậu đã nể tình mà dời đi nơi khác. Tuy nhiên chỗ ngồi của họ lại không thích hợp bàng chỗ ngồi cũ của cô, Bảo Phương miễn cưỡng ngồi xuống.
Nhật Minh không ngờ Bảo Phương lại đột ngột gọi điện cho mình bảo rằng muốn chuyển chỗ đến ngồi cùng bàn, cho nên sốt sắng gật đầu, rồi gọi điện cho thằng bạn thân ngồi cùng nhờ tên này đổi chỗ.
Từ trước đến nay vẫn thầm mến Bảo Phương, nhưng chưa bao giờ Bảo Phương chủ động nói chuyện với cậu, điện thoại lúc trước đưa cho cô, nhưng cũng chưa bao giờ thấy cô gọi, cứ tưởng nó đã bị vứt đi rồi. Đến khi nhận được điện thoại của cô thì kinh ngạc vô cùng.
Trong lòng lúc trước oán hận Lăng Phong tranh chỗ ngồi cùng mình vô cùng, nhưng bây giờ lại âm thầm cảm ơn cậu ta, vì nhờ cậu ta tranh giành như vậy, cậu mới biết Bảo Phương cũng để ý đến mình, nếu không việc gì lại muốn đổi chỗ để đến ngồi cùng cậu. Nghĩ đến đó, cảm thấy trong lòng sung sướng vô cùng, Nhật minh quay sang Bảo Phương hỏi:
- Mình có hai vé đi công viên trò chơi, có muốn đi cùng không?
Bảo Phương kì thực khi nói ra câu không muốn nói chuyện với Lăng Phong nữa thì không muốn ngồi gần cậu nữa, cô cũng không cách nào nhìn mặt cậu. Nhưng trong lớp trước giờ rất í khi tiếp xúc, cho nên không quen biết ai để nhờ đổi chỗ, bèn nhớ lại số điện thoại mà Nhật Minh đưa cho lần trước vì lịch sự cất vào bìa nên lôi ra, cũng may là vẫn còn chưa bị vứt đi.
Cô bèn gọi điện nhờ, thở phào mừng rỡ khi Nhật Minh đã vội vàng đồng ý nhận lời giúp đỡ. Nghe Nhật Minh mời mình đi chơi thì nhớ lại lần trước cùng Lăng Phong đi chơi rất vui vẻ, cô cũng từng muốn đi lại lần nữa. Khẽ liếc mắt nhìn lên trên cái lưng hơi cong cong thất thểu buồn bã của lăng Phong bỗng thẳng lên hơi tựa ra sau khi nghe Nhật Minh rũ rê cô. Bảo Phương biết Lăng Phong đang nghe lén cuộc nói chuyện của cô và Nhật Minh thì gật đầu nói:
- Cũng được.
Nhật Minh vui vẻ cười ra ra mặt khi thấy Bảo Phương nhận lời, vội vàng nói:
- Vậy ra về, bạn chờ mình trước cỗng, mình nhờ bạn đưa xe về giùm, chúng ta ngồi xe buýt cùng đi. Bảo Phương gật đầu.
Nhưng khi Nhật Minh gửi cậu bạn đem xe về giúp rồi chạy ra đến cửa thì thấy Bảo Phương và Thục Quyên cùng đưang chờ thì hơi ngỡ ngàng và thất vọng. Cứ nghĩ có thể cùng đi chơi riêng với Bảo Phương, ai ngờ…
- Xin lỗi nha, nghe Bảo Phương nói đi chơi công viên cùng bạn, mình cũng muốn đi – Thục Quyên tươi cười nhìn Nhật Minh nói.
Thấy nụ cười hớn hở hăng say tham gia của Thục Quyên. Nhật Minh cũng đành thở dài, miễn cưỡng đáp: - Không sao càng đông càng vui mà, nhưng mình chỉ có hai vé thôi.
Cậu nghĩ chỉ cần mình nói rõ như vậy thì Thục Quyên sẽ hiểu ý mà rút lui, nào ngờ Thục Quyên quá vô tư nói: - Không sao, vé của mình, mình tự mua, chúng ta đi thôi.
Nói rồi kéo tay Bảo Phương kéo đi, Nhật Minh đành hậm hực theo sau lưng họ.
Có người cũng khó chịu đi theo lưng của họ, nhưng không đến trạm xe buýt như họ mà đến một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đậu ở gần cổng trường.
Mở cửa bước vào thì thấy ngay gương mặt châm biếm của Jay:
- Sao thế, cua gái phải dùng xe rồi à.
Lăng Phong bèn lườm Jay một cái khiến Jay đưa tay lên đầu hàng. - Được rồi, có chuyên gì, nói đi.
- Đi công viên trò chơi – Lăng Phong hất đầu nói với tài xế.
- Cái gì…- Jay kinh ngạc hét lên nhìn chằm chằm lăng Phong.
Khi chiếc xe lăng bánh theo chiếc xe buýt chỡ ba người kia được một đoạn đường, Jay bỗng nghiêng người thì thầm:
- Cẩn thận.
Lập tức chiếc xe được khép chặt kính lại. Chiếc vừa nhìn vào không khác gì những chiếc xe bình thường khác, nhưng thành xe bọc thép và kính đều là loại chắn đạn. Lăng Phong nghiêng người nhìn vào kính chiếu hậu phía trước quan sát chiếc xe màu xám bám đuôi họ nãy giờ.
- Lái đi hướng khác - Cậu lấp tức hạ giọng ra lệnh.
Người tài xế lái xe có gương mặt trầm lạnh khẽ gật đầu, tức tốc quay đầu xe theo hướng khác. Quả nhiên chiếc xe xám cũng quay đầu bám theo. Jay nghịch ngợm chiếc điện thoại trong tay mình, sau đó làm một cuộc gọi. Gọi xong, cậu quay sang nhìn Lăng Phong cười nói:
- Cái bọn này đúng là nghiệp dư thật.
Chiếc xe của họ chạy loay hoay một hồi liền đậu ngay sở cảnh sát, im lìm không có bất cứ động thái nào thêm.
Jay khẽ cười kín đáo quay đầu quan sát chiếc xe màu xám. Chiếc xe đó không dám tiến sát vào mà chỉ đổ một đoạn gần đó, tiếp tục âm thầm theo dõi. Cho đến khi hai người cảnh sát giao thông mặc cảnh phục chạy xe đến gõ cửa, chiếc xe xám mới bắt đầu rời bánh chạy đi.
Nhìn chiếc xe lăn bánh một cách bình thản , chậm rãi rồi sau đó chạy thẳng một mạch trên đường.
- Nguy – Lăng Phong chợt nhận ra điều gì đó bèn hét lên.
Sắc mặt Jay cũng thay đổi, cậu lập tức lấy điện thoại ra trao đổi vài lời, n