
g sao đâu, cậu ấy sợ Bảo Phương lo lắng nên bảo mình gọi cho Bảo Phương yên tâm – Giọng của Jay bình thản không có chút lo lắng đáp.
Sau khi hỏi thêm vài câu rồi nhắc Jay gọi điện cho Andy để cô ta yên tâm rồi tuyển Andy ra về. Trước khi ra về Andy mong thục Quyên tha lỗi cho cô vì những lời nói ban đầu, chẳng qua cô quá lo lắng cho Mar chứ không phải cố ý muốn thục Quyên chịu tội. Và cô cũng mong mọi chuyện sớm kết thúc.
Đợi cho Andy ra về, thục Quyên mới quay sang Bảo Phương :
- Bạn biết không? Số hàng lần này đúng là của lăng Phong, nhưng lúc mình ký nhận số hàng này không hề có số vũ khí đó. Là do một người cấp dưới trung thành rất đáng tin của ba mình kiểm tra hết sức cẩn thận, nên mình có thể khẳng định số hàng hóa đó không hề lên thuyền, do vậy số vũ khí không thể tồn tại được. Nhưng Lăng Phong lại nhận nó thuộc về mình. Rõ ràng anh ấy cố ý bảo vệ mình. Từ lúc ba mình chết cho đến bây giờ, đều là Lăng Phong giúp mình xử lý mọi chuyện khiến các cổ động không dám có ý kiến gì đối với việc thừa kế của mình. Đã vậy, những mối làm ăn an toàn, anh ấy đều chuyển giao cho mình.
Ngừng một lát, thục Quyên nói tiếp:
- Con tàu Ganttry có một khoang chứa bí mật, khoan chứa bí mật ngay cả người làm thân tín cũng không biết, cho nên mình dám chắc, Lăng Phong không thể nào biết được sự hiện diện của nó. Cho nên có thể nói, con tàu này được tên Kiến Quốc dùng để vận chuyển vũ khí, hắn ta dám qua mặt ba mình mà vận chuyển vũ khí, lần này có lẽ hắn ta cố tình báo cảnh sát để họ đến điều tra mình. Nếu không có Lăng Phong giúp mình, thì có lẽ kế hoạch của hắn đã thành công rồi.
- Đừng nghĩ nhiều nữa, có thể trở về là tốt lắm rồi. Mình tin Lăng Phong không làm điều gì mà anh ta không nắm chắc phần thắng đâu. Anh ấy thừa nhận số hàng đó là của anh ấy, chắc chắn đã cùng Jay nghĩ ra biện pháp thoát thân rồi. Hiện giờ Jay đang lo việc bên ngoài, cậu ấy là người trong hoạt động trong bộ máy nhà nước, chắc chắn sẽ có nhiều mối quan hệ quen biết giúp đỡ được Lăng Phong – Bảo Phương giang tay ôm lấy Thục Quyên an ủi, nhưng cô biết mình không thể nào an ủi được chính mình, không thôi lo lắng cho Lăng Phong.
Ngay tại thời khắc Jay gọi điện cho Bảo Phương thì trong phòng đều tra, Lăng Phong được đích thân ông Hoàng Danh thẩm vấn. Có thể cho thấy vụ án buôn lậu vũ khí trái phép lần này đặc biệt nghiêm trọng.
- Cậu thừa nhận số hàng này là của cậu nhưng không thừa nhận số vũ khí nói trên là của cậu? – Ông Hoàng Danh ném xấp tài liệu về chủng loại và số lượng vũ khí đến trước mặt Lăng Phong.
- Đúng thế - Lăng Phong không thèm liếc qua số giấy tờ trước mặt, bình thản trả lời.
- Chúng tôi đã cho điều tra công ty nhận số hàng này, đó là một công ty ma, tôi không tin trước khi cậu chấp nhận cuộc giao dịch này mà không tìm hiểu rõ bên nhận hàng liệu có tồn tại hay không? Khuôn mặt Lăng Phong dưới ánh sáng đèn nhìn vàp ông Hoàng Danh, dáng vẻ bình thản và lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu đáp trả lời ông Hoàng Danh:
- Sao không thử nói một cách khác. Thời điểm mà các vị phát hiện ra hàng hóa có vấn đề, thay vì chạy đến chụp mũ tội danh lên đầu chúng tôi, nếu các người chạy đi tìm hiểu kẻ sở hữu công ty ma đó là ai, có khi các người đã có đủ thời gian thể bắt được bọn tội phạm đó rồi.
Ông Hoàng Danh nhìn biểu tình bình thản của lăng Phong mà ngây người. Trí thông minh, sự điềm tĩnh cho thấy bản lĩnh của chàng trai trước mặt ông rất cao, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Ông bất giác có suy nghĩ rằng, cho dù vụ án lần này không liên quan gì đền cậu, nhưng chắc chắn chuyện làm ăn của cậu không hoàn toàn sạch sẽ.
Điều đáng sợ nhất là, luật sự của cậu đến từ đầu đến giờ lại không hề hé răng lấy nữa lời một cách kì lạ. Theo những tình huống bình thường mà ông gặp, các luật sư sẽ ra sức biện hộ cho thân chủ mình hay là nhắc nhở hỏ :” Không cần thiết phải trả lời vấn đề này.
Lăng Phong nhìn theo biểu tình trong đôi mắt của ông Hoàng Danh, cậu ngã lưng vào thành ghế, trên môi hiện ra ý cười đáng sợ giống như đã tạo ra một lưới nhện quăng bắt chỉ chờ con mồi sa vào, điều này làm ông Hoàng Danh e ngại.
- Ông cảm thấy công ty chúng tôi có vấn đề à? Vậy thì tôi sẽ sai kế toán của công ty sữa sang lại tất cả ghi chép tài vụ của công ty từ khi tiến nhập Việt Nam, cũng rất hoan ghênh cảnh sát các vị ghé thăm kiểm kê thu nhập của chúng tôi. Hy vọng mọi người có thể tìm ra được chỗ nào đó gọi là không hợp pháp. Cũng xin tốt bụng nhắc nhờ ông, nếu ông không tìm ra được công ty ma đó thì phải tuyên bố tôi vô tội ngay lặp tức.
Ông Hoàng Danh giận dữ đập bàn đứng lên nói:
- Được thôi, tôi cũng muốn xem thử công ty cậu trong sạch đến mức độ nào.
Nói xong ông quay người tức giận bỏ đi, lăng Phong nhìn theo bóng ông nhếch miệng cười. - Hỏi được gì không? – Ông Văn Lâm nhìn ông Hoàng Danh hỏi. (Muốn hỏi ông thấy kinh tế ghê, nhưng sợ ổng bảo: Em rảnh thì thầy cho làm báo cáo thì tiêu, nên đành bỏ qua giai đoạn này, hôm bữa hỏi chôm được có tí bí kíp TT_TT)
- Không được gì cả, cậu ta rất bình tĩnh, trả lời rất rành rọt - Ông Hoàng Danh lắc đầu trả lời rồ