
gàng cởi
tất cả quần áo của mình chỉ còn lại quần lót, “Thầy Hàn…thầy…” San San trợn mắt há mồm nhìn anh, “Thầy có mặc quần lót không?”
“Không mặc!” Roẹt một tiếng, quần lót cũng rời khỏi thân thể của anh vô điều kiện. Lửa nóng của anh không hề cách trở gì đặt tại cửa vào của cô, giữ sức chờ vận động, kêu gào
muốn cướp lấy hương vị ngọt ngào của cô.
Anh chậm rãi vờn nghịch, muốn trêu chọc
cô khó chịu đến cực điểm mới đi vào, ý thức vừa trở về của San San lại
bị anh đánh tan thành từng mảnh nhỏ.
“San San, em ngày 8 phải không?” Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống hai bên thái dương của Hàn Cố Diễn, anh cắn răng cẩn thận xác nhận, “Theo tính toán thì vừa mới hết hôm trước phải không?”
“Cái…cái gì?” San San vô thức lẩm bẩm.
“Cái giống như môn thiết kế quảng cáo của em ấy?” Hàn Cố Diễn vừa nói vừa thăm dò đi vào, ngọn lửa nóng tuyệt vời như một cơn thủy triều đánh úp về phía anh, khiến cho anh không còn sức mà
chống đỡ, chỉ có thể phủ phục trên người cô, thần phục cô, muốn cùng cô
tạo nên một bản nhạc phổ đẹp nhất.
Cơn đau đúng hạn lại tới khiến cho San
San nhịn không được muốn cong người lại, nhăn mặt quay đầu đi, thân thể
cũng bắt đầu cứng ngắc, không ngừng lui về phía sau. Bởi vì đau đớn nên
cũng làm cho thần trí của cô trở lại, suy nghĩ một lát mới hiểu được ý
của Hàn Cố Diễn, vừa trả lời anh vừa thở hồng hộc, “Chưa có…chưa có tới, rối loạn, tháng này…rối loạn.”
Như một gáo nước lạnh đổ từ trên đầu
xuống, kích động khiến anh không kịp ứng phó. Hàn Cố Diễn bất động, cả
người ghé vào trên người cô, không tiến không lùi, thở hổn hển.
San San đợi nửa ngày, thấy anh không có
phản ứng gì, lại bị anh đè lên nên thấy hơi khó chịu, nhịn không được
giật giật, khiến cho anh lại hừ hừ thở dốc vài hơi, “Thầy Hàn…” San San yếu ớt mở miệng, không có cách nào giải quyết tình huống trước mặt.
“San San à…” hít một thật sâu, bình tĩnh lại một chút, Hàn Cố Diễn buồn bực vô thức thì thào trước ngực cô, “Nếu cứ thêm mấy lần như vậy thì chắc vật đàn ông kia của anh phải phế đi mất.”
Hơi thở của Hàn Cố Diễn phun trên ngực
San San, từng chút một khiến cho cô ngứa ngáy tê dại, nhịn không được
muốn cười, chỉ có thể lấy tay đẩy anh ra, “Thầy Hàn…”
Hung hăng cắn lên ngực cô một cái rồi
Hàn Cố Diễn mới lưu luyến buông cô ra, chậm rãi rút ra, sau đó khoái cảm lại hung hăng đánh tới làm cho anh nhịn không được mà chửi thầm.
Nhìn thấy Diệp San San đang nằm dưới
mình giống như một con yêu tinh, trái lại cô lại làm như không có chuyện gì, chớp chớp đôi mắt to nhìn anh, Hàn Cố Diễn lại bị cô nhìn đến mềm
nhũn hai chân, không nhịn được ghé vào trên người cô lần nữa, “Em thật là không có lương tâm, một mình hưởng thụ xong rồi lại vứt lại anh lại một bên.” Lấy tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái, cảm xúc trơn bóng làm cho anh vừa sờ đã không muốn buông tay.
Anh không nói tới thì được, nhắc tới thì mặt San San lại bắt đầu đỏ lên, cả người cũng bắt đầu vặn vẹo, hơi động đậy một chút, đẹp nhất chính là từng đường cong đang chuyển động, lại
kích thích khiến anh không biết làm sao bây giờ.
“Không được, bảo bối, chờ anh với.” Hàn Cố Diễn phát huy tốc độ mặc quần áo cực hạn của nhân loại, hôn lên môi San San một cái, sau đó đắp kín chăn lại cho cô, “Trở về ngay thôi.” Rồi cố gắng chạy nhanh như chớp, không thấy đâu nữa!
San San trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng của anh, thì ra đây là người đàn ông như gió nha!
***
Chuyện này tuyệt đối có thể được xem là
bi kịch khó quên nhất trong cuộc đời của Hàn Cố Diễn. Anh chạy lòng vòng quanh vài tiệm thuốc trong cư xá, quan trọng nhất là thứ này trở nên
khan hiếm trong ngày lễ tình nhân. Nhìn qua máy bán tự động ven đường,
một cái một đồng tiền, vô cùng thuận tiện. Hàn Cố Diễn nhíu mày, lần đầu tiên của anh và San San, sao có thể dùng loại hàng tiện lợi này chứ?
Đương nhiên là không được, lòng dậy sóng, dù sao đã nhẫn nhịn lâu như
vậy rồi, còn sợ mất một chút thời gian sao? Nhấn chân ga, lòng như lửa
đốt lái xe đi về phía công ty dược lớn nhất thành phố B, kết quả thật
không may, không ngờ lại bị chặn ngay đường vòng vào thành phố. Lúc Hàn
Cố Diễn chuẩn bị bỏ xe mà đi bộ thì rốt cuộc chú cảnh sát cũng khơi
thông đường, giao thông khôi phục trở lại. Một tiếng sau, mặt Hàn Cố
Diễn hậm hực (nhưng thật ra là đang bị nghẹn – tác giả) đứng
trước quầy thuốc của công ty, sau đó nhanh chóng lấy mười hộp lớn, trong ánh mắt kinh hoàng của người khác, tính tiền rời đi. May mắn trên đường về, đường đi vô cùng thuận lợi. Hàn Cố Diễn mang theo túi áo mưa thật
lớn nhìn những con số trên màn hình Led của thang máy không ngừng tăng
lên, cả người đều đang rất High, miệng cũng không kìm được ngân nga một
bài hát.
Nhanh chóng mở cửa phòng, “San San…” vừa mới hưng phấn mở cửa, vẫn chưa nói ra câu “Anh về rồi…”
“Bịch” một tiếng, một cái gối bông bay
vào đầu anh, cái túi trong tay rơi bộp xuống, Hàn Cố Diễn không hề được
báo trước vuốt trán giận dữ nhìn lại, sau đó người trước mặt vừa đi tới
vừa đặt ngón trỏ lên môi mình, “Xuỵt…” Mắt Vương Lộ trắng không còn