
Tiểu Mập
cũng yên tâm hơn, nói giỡn tí, đến lúc ấy Hàn Cố Diễn cũng phải theo San San gọi mình là cậu họ ư, vậy cậu ta phải gọi Hàn Cố Diễn là gì đây
nhỉ? – cháu rể à! Trong tương lai trong khoa luật cậu ta muốn đi ngang
sẽ đi ngang, muốn đi dọc thì đi dọc, cho dù có ra hình con cua cũng
chẳng sao, nghĩ đến đây Đường Tiểu Mập không nhịn được mặt mày hớn hở
high cực kì. Đường Tiểu Mập vẫn luôn đứng trong bóng tối trong cuộc sống của San San, hiện giờ trong đầu đang hiện lên cảnh Hàn Cố Diễn dâng trà lên cho cậu ta thì lập tức cảm thấy trước kia bị San San bắt nạt uất ức mãi, bây giờ không phải là lúc lấy lại cả vốn lẫn lời sao? Cậu ta tiếp
tục châm ngòi, “San San này…”
Két ~!!!!!
Không đợi cho Đường Tiểu Mập nói tiếp
thì Hàn Cố Diễn đã thắng gấp lại, toàn bộ thiên ngôn vạn ngữ của cậu ta
đều bị nuốt vào lại, “Đến rồi, dừng lại ăn tạm ở đây thôi.” Hàn
Cố Diễn nói xong thì mở cửa xuống xe, lại đi vòng qua mở cửa xe cho San
San, ôm lấy cô đi vào quán ăn, nói rõ không thèm để vào mắt cái tên
“người bề trên” này.
Đường Tiểu Mập cũng lơ đễnh, sờ sờ mũi
đi theo sau hai người họ, nhìn bước chân có vẻ hơi cứng ngắc của Hàn Cố
Diễn lại cười vui vẻ.
Làm sao mà San San hiểu được đầu của Đường Tiểu Mập đã tiết ra “dopamine” (một chất kích thích khiến người ta thực hiện những hành động mạo hiểm) đã làm cho cậu ta high đến nỗi thần trí cũng mơ hồ. Cô bị Hàn Cố Diễn
và một người hướng dẫn dắt vào một gian phòng Vip, ngồi cùng với Hàn Cố
Diễn một lúc thì Đường Tiểu Mập bước vào, bây giờ cậu ta là người lớn
nha, làm sao có thể lao nhao như trẻ con được, dù cho bụng đã trống rỗng réo rắt nhưng vẫn phải làm giá ra oai.
“Khụ ~ khụ khụ!” Ngoại hình của
Đường Tiểu Mập thật ra cũng khá thư sinh, gen của nhà mẹ San San cũng
không tệ, trời đã cho cậu ta ngoại hình của một thần tượng thì cũng
không thể hy vọng xa vời cậu ta thuộc phái thực lực, cậu ta mạnh mẽ ho
vài cái ( nhân vật quan trọng xuất hiện đều muốn già mồm cãi láo như vậy, trên TV cũng diễn thế – tác giả), San San cúi đầu gọi món ăn không để ý, ngược lại Hàn Cố Diễn nhìn thấy, nhưng mà lại đè bẹp khí thế đang nhô cao của cậu ta xuống, cũng không
xem hành động này của cậu ta ra gì. Xem ra Hàn Cố Diễn không nhận thức
được tầm quan trọng của Đường Tiểu Mập cậu, Tiểu Mập cảm thấy mình vẫn
chưa đủ mạnh, “Khụ ~! Khụ khụ khụ! Khụ ~~!” Lúc này bất cứ giá nào cậu ta cũng phải dốc hết toàn lực mà diễn cái cảnh bị bệnh viêm phổi thời kì cuối.
Đường Tiểu Mập vật vã diễn xuất rốt cuộc cũng làm cho San San phải ngẩng đầu lên, “À, Tiểu Mập!” cô ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Đường Tiểu Mập mặt đỏ tía tai đứng trước mặt bọn họ, mắt to nhìn mắt nhỏ với cô.
Dựa theo kịch bản của Đường Tiểu Mập thì lời kịch của San San hẳn phải là – A, cậu họ bên ngoại. Sau đó Hàn Cố
Diễn sẽ giật mình sửng sốt, tiếp sau đó Đường Tiểu Mập cậu có thể làm ra vẻ rồi chính thức ngồi xuống, sau đó có thể vừa ăn cơm vừa có thể
thưởng thức dáng vẻ thẫn thờ hiếm thấy của Hàn đại soái, thật là tốt!
Chỉ tiếc là cậu ta không phải đạo diễn, hơn nữa từ trước đến nay San San không gọi cậu ta là cậu họ trước mặt người ngoài, việc này cậu ta cũng
đã dự liệu được, nhưng mà không sao cả, San San không nói thì cậu ta có
thể nói nha. Bị người khác coi như trong suốt lâu như vậy, hiện giờ cậu
ta phải hưởng thụ cảm giác được chú ý một lát, “Khụ ~!” Đường Tiểu Mập lại ho một cía, “Thật ra tôi là…”
“A ~! Thật là ngại quá, thật là ngại quá, là sơ xuất của chúng tôi.” Không đợi cho Đường Tiểu Mập nói ra câu nặng kí “Thật ra tôi là cậu họ bên
ngoại của San San” thì bồi bàn đã chạy đến trước mặt Đường Tiểu Mập, vẻ
mặt áy náy nói: “Mời đi theo tôi, chúng tôi đã chuẩn bị xong phần ăn công nghiệp dành cho lái xe rồi, đang để ở ngoài sảnh.”
“Cái gì ~! Tôi…khụ khụ khụ…” Tròng mắt của tên bồi bàn này dùng để làm đồ trang trí sao? Có thấy cậu ta
đeo biển là lái xe trên người không? Đường Tiểu Mập vừa định giải thích
thì kết quả quá kích động, không thể lấy hơi được, thiếu chút nữa đã sặc chết vì nước miếng của mình, lại ho một trận kịch liệt.
“Tiểu Mập, cậu không sao chứ.”
San San muốn giải thích với bồi bàn nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ thở gấp
không ra hơi của Đường Tiểu Mập thì lo lắng đặt sự chú ý lên người cậu,
quên mất cả bồi bàn.
Đường Tiểu Mập cảm thấy phải giáo dục
lại bồi bàn này, không thấy cậu ta đi vào cùng lượt ư, không thấy được
vẻ trai tráng quý phái của cậu ư, không thấy được cằm của cậu hất lên
rất cao sao? “Tôi…khụ… tôi là…là cậu họ bên ngoại của bọn họ nha…” Đường Tiểu Mập trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ, thở hổn hển, yếu ớt nói ra
câu nói vốn phải vận dụng khí tức lớn đến kinh thiên động địa.
“A ~!” Bồi bàn biết sai nên sửa, “Rất xin lỗi, rất xin lỗi, là sai lầm của tôi, xin mời cậu họ bên ngoại, mời cậu họ bên ngoại ngồi bên này.” Vừa nói vừa kéo ghế xuống mời Đường Tiểu Mập ngồi vào.
“Hứ!” Đường Tiểu Mập nhìn bồi bàn, “Lần sau…khụ…chú ý một chút.”
“Nhất định nhất định.” bồi bàn gật đầu không ngớt, “Cảm ơn cậu họ bên ngoại đã chỉ dạy.”
“Ừ ừ, thôi thôi.