
ại không thể đi xuống, trên lại lên không nổi, cổ San San rụt vài cái
vẫn không được, quýnh lên, lúc này đang bị sặc đến khó chịu, đến mức ho
không ngừng.
Bên kia Hàn Cố Diễn vừa thấy được San
San thì hai mắt đã sáng lên, thấy khuôn mặt cô hồng giống như cà chua đã cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, lập tức, đầu cũng không choáng,
chân cũng không mỏi, mặc kệ quần áo nhăn nhúm, nếu như bảo anh lập tức
nhảy xuống từ lầu sáu anh cũng sẽ không do dự.
Còn có Tiểu Tân, vừa thấy Hàn Cô Diễn
hướng về phía bàn của các cô thì cũng vô cùng khẩn trương, cho là mình
mới vừa nói bậy bị anh nghe được! Không thấy được sao? Lâm Trạch Phạm
uất ức quá nên đã chạy mất rồi, chạy rồi coi như xong, mà sao Hàn Cố
Diễn vẫn lộ ra nụ cười thê lương, Hàn đại soái ca vừa thấy thế nên muốn
đánh người máu gà là cô nên đi về phía này, tiếng bước chân ‘Thùng
thùng’, vừa nghe đã biết muốn đến báo thù.”Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
“Cái gì mà làm sao bây giờ?” Hoàn Tử cùng Nha Nha thấy khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Tân, mặt San San thì lại hồng nên cũng cảm thấy kỳ quái.
“Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, Hàn đại
soái ca nghe thấy rồi.” Tiểu Tân hoảng sợ nhìn phía đối diện, Nha Nha
cùng Viên Viên lập tức quay đầu lại, còn không phải sao, chỉ thấy trên
mặt Hàn Cố Diễn treo nụ cười như mùa xuân đập vào mặt.
Nụ cười này, càng nhìn các cô càng cảm
thấy trong lòng càng sợ, thoáng cái, ba người đều ngay tức khắc cúi đầu
xuống, không hề nói thêm gì. Chỉ có San San vẫn còn bị nghẹn bánh bao,
vẫn ho sù sụ không ngừng.
Tiểu Tân mặc dù cúi đầu nhưng vẫn không quên liếc mắt về phía Hàn Cố Diễn, chỉ thấy anh càng đi càng gần.
Tiểu Tân gần như rớt cả tròng mắt khi thấy anh đi đến bàn các cô ngồi, sau đó giơ tay lên!
Oa không thể tưởng tượng được, không
phải đâu, Hàn đại soái ca không bạo lực như vậy nhỉ, ra tay đánh người
sao? Tiểu Tân hoảng sợ!
Lần đầu gặp mặt, Hàn Cố Diễn mỉm cười bày tỏ thành ý trước mặt ba vị kia.
Đương nhiên bọn họ biết rõ anh là ai,
Hàn đại soái ca nha, nhân vật nổi tiếng của đại học X, ai mà không biết? Ai mà không nhận ra chứ? San San? Anh gọi thân mật như vậy, đây là tình cảnh nào đây trời?
Sau đó Hoàn Tử được mệnh danh là khôn
khéo nhất kí túc xá cũng choáng váng, ngơ ngác không biết nên phản ứng
thế nào, miệng mở ra, dường như có thể nhét vào đấy cả một quả trứng gà.
Nha Nha cũng không tốt hơn là mấy, “phì” một tiếng, phun hết sữa đậu nành trong miệng ra, phối hợp với vẻ mặt
ngơ ngác hiện giờ của cô nàng, nói lên rất rõ cái gì gọi là “Tôi là đứa ngốc.”
Chỉ có Tiểu Tân là bình thường, đúng là
năng lực kiềm chế của người đầu to óc bé thật sự rất mạnh, chỉ hơi sửng
sốt một chút nhưng lại sớm bình tĩnh trở lại hơn so với hai người kia,
câu đầu tiên mà đứa ngốc ấy nói chính là “Ha ha, thì ra thầy Hàn không phải là thụ nha.”
Hàn Cố Diễn không hiểu gì nhìn Diệp San San.
Mặt San San đầy hắc tuyến, thật vất vả
mới nuốt hết bánh bao hấp vào trong bụng lại bị Tiểu Tân kích động, đang muốn giải thích nên quýnh lên và bị sặc nước miếng, sau đó thở gấp một
lúc.
“Thụ cái gì?” Hàn Cố Diễn vỗ nhẹ lưng cho San San, lại cầm khăn lau cho cô.
“Ha ha!” San San cực kì quýnh quáng, đầu óc cũng phản ứng khá nhanh, lập tức vươn tay ra vỗ “bành bạch” vào ngực của Hàn Cố Diễn, “Không gầy không gầy, các cậu nhìn xem, cường tráng lắm.”
Câu nói này trực tiếp hạ gục Tiểu Tân, thần trí vừa mới gọi về lại bị bạn học Diệp San San đập tan nát.
Ở kí túc xá cô nàng này luôn là đối
tượng bị lấy ra bàn luận, giờ quay lại phản kích một cú thật lớn, có thể dọa ba người trong phòng kí túc xá như vậy San San nhìn thấy biểu lộ
kinh ngạc như thể “Tử thần đang đến gần” của ba người họ thì đột nhiên
có một cảm giác hãnh diện.
Xem ra, phản kích người khác cũng cần có tài năng thiên phú nha! San San có hơi đắc ý trong lòng.
“San San!” Hàn Cố Diễn cũng bị cô làm cho hơi ngượng ngùng, chưa bao giờ nhìn thấy San San lại chủ động
như vậy, kéo tay của cô qua, kết quả nắm được rồi thì không nỡ thả ra,
dáng vẻ của hai người họ lại khiến ba người kia kích động không biết nên làm thế nào.
Ngược lại Hàn Cố Diễn cũng không kiêng
dè gì, sau khi ngồi xuống thì trực tiếp cầm ly sữa đậu nành của San San
uống một ngụm rồi lại gọi phục vụ mang thêm vài dĩa đồ ăn, thấy hình như cô thích bánh bao nên gọi cho cô thêm một phần nữa, cũng rất thân thiết mà dựa theo hiểu biết của anh về khẩu vị của cô mà gọi thức ăn, đặt
trước mặt cô, về phần thức ăn lúc nãy cô đã ăn thì kéo về phía anh.
Ba người kia vẫn còn hơi thất thần, ngơ
ngác nhìn hai người bọn họ, không nói lời nào, cũng không động đũa, Hàn
Cố Diễn đẩy mấy dĩa thức ăn đến trước mặt họ, “Không hợp khẩu vị sao?”
“Không phải, không phải!” Ba người trăm miệng một lời, câu này không hề trải qua quá trình suy nghĩ, chỉ vô thức trả lời.
“Ăn nhiều một chút, cho tôi một chút mặt mũi nữa chứ.” Hàn Cố Diễn cười cưới nói.
“À, vâng!” Khẩu lệnh vừa hạ xuống thì ba người kia cầm dĩa thức ăn lên, động tác nhanh chóng không hề do dự.
Nhai lấy nhai để, cả người cũng bắt đầu tỉnh táo l