iếng cười xem lẫn tiếng nói, rất vui vẻ. San
San nghe xong, cũng không nhịn được khẽ nhếch miệng.
“Những vấn đề riêng tư này, có lẽ nên hỏi riêng tôi sau.” Hàn Cố Diễn mỉm cười, vẫy tay, không muốn tốn thời gian cho những chuyện không đâu. “Được rồi, chúng ta vào chuyện chính, tôi muốn nói rõ một chút, học giờ của
tôi, rất tự do, tôi không điểm danh, mọi người nếu cảm thấy tự học hiệu
quả hơn, không đến cũng không sao, bài tập nộp đúng hạn, trước kỳ thi
tôi sẽ giới hạn mục cần học, cơ bản đều có thể vượt qua.” San
San nghe anh ta nói như thế, lập tức thở dài một hơi, trên điện thoại
hình chim cánh cụt lại rung lên, đoán chừng là Tiểu Tân gọi cô. {Hana: QQ của trung quốc có biểu tượng là hình con chim cánh cụt}
“Bình thường thời gian ở trường
của tôi tương đối ít, ai có vấn đề gì về bài vở có thể gửi Email cho
tôi, những bài đơn giản mọi người có thể tự giải tôi sẽ không trả lời,
tôi sẽ chọn một người làm lớp trưởng để người đó trực tiếp liên lạc với
tôi về mọi việc trong lớp.” Hàn Cố Diễm nâng danh sách lớp lên “Vậy nên hiện tại tôi muốn chọn một bạn làm lớp trưởng.”
Bên kia Hàn Cố Diễn đang nói bla bla
bla…., bên này Diệp San San cũng không nhàn rỗi, đang cũng Hứa Tiểu Tân
nói chuyện hăng say, vừa nghe thấy anh ta nói thế, cũng coi như thoải
mái, trong lòng không còn chút gánh nặng.
[Thu Phong quét trai đẹp'>: “Khai ra mau. Hàn đại soái ca lớn lên đúng là nhan sắc kinh người phải không.”
Mặt San San tràn đầy hắc tuyến, thật sự
không hiểu nổi trình độ thành ngữ của Tiểu Tân, mắt liếc về phía Hàn Cố
Diễn đang thao thao bất tuyệt, khí chất tốt, vóc dáng cao to, cũng tốt,
về phần tướng mạo, ngồi hơi xa nên thật sự không nhìn rõ lắm.
Vì không muốn làm đứt mạch háo sắc của Tiểu Tân, San San trả lời “Đẹp ngây người.”
[Thu Phong quét trai đẹp'>: “Mình đã nói rồi mà, cậu chính là cô nàng may mắn a.”
San San cười hì hì gửi một icon lè lưỡi, “Tặng cho cậu.”
[Thu Phong quét trai đẹp'> đầu tiên là gửi một icon có hình dao phay, sau đó gửi tiếp một hình icon ngượng ngùng, “Cô gái à, bình thường chị đối với em có tốt không.”
“Cậu muốn làm gì.” Trực giác cho biết Tiểu Tân khẳng định là không có ý tốt, San San cẩn thận trả lời.
[Thu Phong quét trai đẹp'>: “Cậu có nhớ không, lần trước cậu trượt môn quản trị, là ai giúp cậu bổ túc.”
…
[Thu Phong quét trai đẹp'>: “Ai đưa cậu đi ăn lẩu, ai cùng cậu tản bộ lúc nửa đêm?”
…
[Thu Phong quét trai đẹp'>: “Còn có, lần trước trên đường có một nam sinh bám theo cậu, ai là người chấp nhận hi sinh giúp cậu doạ anh ta bỏ chạy?”
….
[Thu Phong quét trai đẹp'>: “Lúc cậu ở cùng Hà Kiệt, ai dậy cậu nói chuyện yêu đương?”
Chóng mặt, San San cảm giác mình không thể bình tĩnh, nhanh chóng viết một loạt “Là cậu là cậu là cậu. Lên núi đao, xuống vạc dầu cũng sẽ vì một câu của chị.”
[Thu Phong quét trai đẹp'>: “Cái
này mới ngoan a, hắc hắc, nhanh chóng chụp cho mình cái hình của Hàn đại soái ca đi, vừa rồi mình nói chuyện với một em gái bên khoa lịch sử,
nếu mình giúp con bé có được hình Hàn đại soái ca, con bé giúp mình điểm danh và làm giúp mình hai phần bài tập.”
Diệp San San trợn mắt há mồm, dùng di
động mà còn trả lời nhanh như thế, cô vừa mới trả lời mà Tiểu Tân đã lập tức trả lời, còn viết dài như thế, là đang ở đó đợi cô hay sao.
“Mình đang lên mạng thì lấy cái gì để chụp hình cho cậu bây giờ?” San San cảm thấy vừa rồi đúng là đã quá mất bình tĩnh.
[Thu Phong quét trai đẹp'>: “Cậu bị ngốc à, điện thoại sinh ra để làm gì, có tin nhắn hình đó, nhanh, chị đây đợi em.”
San San quýnh nhìn điện thoại của mình,
vì sao điện thoại bây giờ lại hiện đại như thế chứ, vì sao có thể lên
mạng, lại còn có thể chụp được cả hình, tại sao còn có thể gửi tin nhắn
hình, vì sao vì sao vì sao….
“Mình vừa rồi nhìn nhầm, hôm nay không đẹp trai, để lần sau đẹp trai hơn mình chụp nhé.”
[Thu Phong quét trai đẹp'>: “Đại soái ca cũng có lúc khó coi sao?? Nhanh chóng chụp đi, đúng là hàng hiếm nha.”
San San im lặng, Tiêu Tân căn bản không hiểu được cái gì gọi là sự từ chối tế nhị “Đừng mà, sẽ bị phát hiện mất.”
[Thu Phong quét trai đẹp'>: “Cậu
ngồi hàng cuối, ai để ý chứ, đừng lo, nếu bị phát hiện cậu cứ bỏ chạy,
dù sao cũng là ngày đầu mà, cũng có ai quen biết đâu.”
Không hổ là bạn bè, đúng là rất hiểu cô.
[Thu Phong quét trai đẹp'>: “San San, cậu không phải đang nợ mình sao, mình chẳng qua cũng chỉ muốn có tấm hình thôi à.”
San San lạnh gáy, chị ơi, thứ chị muốn đâu phải chỉ tấm hình, sợ quá đi.
San San cuối cùng vẫn đành phải nghe lời Tiểu Tân, may mắn cô ngồi ở góc, dùng di động chụp một tấm hình cũng
không phải quá khó khăn. San San nhìn Hàn Cố Diễn, anh ta và mấy bạn học không biết đang thảo luận chuyện gì, rất thân thiết, cô cũng không chú ý nghe lắm, dù sao phòng học hiện tại giống như một cái chợ, ồn ào náo
nhiệt, thừa lúc này phải nhanh động thủ. San San tay phải cầm điện
thoại, cánh tay khẽ nâng lên, tay trái tì xuống bàn tìm vị trí chắc
chắn, sau đó hơi cúi đầu, như vậy mới không bị người khác phát hiện.
“Tách.” Thành công. Mặc dù không rõ ràng lắm nhưng cũng đã