
trong này…”
“Làm sao có thể chứ…chúng ta…chuyện kia, chúng ta vẫn luôn dùng biện pháp mà!”
“Ngoại trừ một lần!” Hàn Cố Diễn
nói đến lần kia cũng là lần duy nhất, San San trừng to hai mắt, chẳng
phải cũng đã hơn hai tháng rồi sao? Đêm đó Hàn Cố Diễn nói anh nhức mỏi, vì vậy San San đã tốt bụng xung phong massage cho anh, đêm hôm đó Hàn
Cố Diễn nhớ rất rõ bạn gái thân yêu của anh hoàn toàn không có tí kinh
nghiệm massage nào, toàn bộ chỉ dựa vào tưởng tượng, trong khi xoa bóp
lại gãi gãi chỗ này chỗ kia, cộng thêm cả người cô lại ngồi trên lưng
anh, kết quả từng bước một đốt lửa trên người Hàn Cố Diễn, anh xoay
người lại, đặt cô ở dưới thân mình – bởi vì cái kia vừa mới dùng hết,
cũng đã khá trễ, nếu đi ra ngoài mua thì các cửa hàng cũng đã đóng cửa
cho nên hai người bọn họ làm vài lần mà không có bất kì biện pháp phòng
hộ nào. Chỉ có một đêm như vậy đã trúng thưởng sao? Hiệu suất cũng thật
là quá kinh người nhỉ? San San há hốc miệng, không nhịn được cúi đầu
nhìn xuống bụng, nơi đó vẫn rất bình thường nha, không phải có thật chứ?
“Thầy Hàn…làm sao thầy có thể…” San San nhát như quỷ, vừa gặp phải chuyện gì thì phản ứng đầu tiên là đổ hết lên đầu bạn trai.
“Anh đã hỏi ý em rồi mà?” Giọng nói của Hàn Cố Diễn nghe có vẻ rất vô tội, “Anh đã hỏi được không, sau đó em…”
Không đợi Hàn Cố Diễn nói ra vế sau
khiến người ta buồn nôn mặt đỏ tim đập, San San nhanh chóng che miệng
anh lại, làm gì có ai hỏi như anh chứ? Rõ ràng cung đã lên dây vậy mà
còn dùng dằng hỏi cô “được không”, khi đó cô bảy choáng váng tám chóng
mặt, làm gì nghĩ được đến chuyện đó, kết quả cuối cùng đương nhiên là bị anh ăn sạch sẽ từ đầu đến chân, từ chân lên đến đầu. San San nghĩ đến
đây nên cũng không dám nhìn Hàn Cố Diễn nữa, không biết anh còn chuẩn bị nói thế nào nữa đây. Im lặng một lúc, San San trộm liếc nhìn Hàn Cố
Diễn.
“Thầy Hàn…thầy…thầy cố ý…”
Thật ra cô chỉ thuận miệng nói vậy,
nhưng mà vừa nói ra thì San San đã cảm thấy nhất định là đúng như vậy
rồi, bằng không Hàn Cố Diễn đều luôn biết cách phòng ngừa rất chu đáo
không có lí gì lại không có cái kia, trước đó bọn họ đã mua vài hộp dự
bị vì Hàn Cố Diễn đã rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên.
“San San à…”
Hàn Cố Diễn nhẹ nhàng gọi cô, hiện giờ
cô đang cúi đầu xuống, anh vừa gọi thì San San đã ngẩng đầu lên nhìn
anh. Sau đó lại nhìn thấy anh cười rất dịu dàng, đôi mắt cong lên như
vầng trăng lưỡi liềm, miệng cũng khẽ nhếch lên đẹp mắt.
“Vì anh đã không đợi được nữa…” Hàn Cố Diễn nhìn cô cười khẽ, sau đó tiến sát lại cô, ghé vào tai cô.
“Anh không đợi được nữa, San San à, gả cho anh đi…”
Giọng nói của anh khàn khàn, rất ấm áp,
anh bao chặt lấy cô, hơi thở của anh phả vào phần gáy của cô khiến cho
San San không nhịn được mà đỏ mặt, khuôn mặt then thùng mà đỏ ửng lên.
Xin chào mọi người, cháu tên là Hàn Thư
Kì, nhũ danh là Đa Đa, bởi vì cháu là thành viên bất ngờ trong nhà, khi
cháu còn ở trong bụng mẹ, mọi người đều không phát hiện ra cháu, chỉ
nhìn thấy anh trai của cháu, à, anh trai của cháu tên là Hàn Thư Mặc, là anh em sinh đôi với cháu. Hiện giờ cháu được năm tuổi, đang học tại
trường tiểu học Thần Quang. Đừng xem thường vì cháu chỉ mới 5 tuổi, cháu là một thần đồng đó nha, cháu cảm thấy cháu còn thông minh hơn cả anh
trai ấy, ba trăm câu thơ Đường cháu đều thuộc cả, mà hiện giờ anh trai
cháu còn tính sai phép tính trong phạm vi 10 nữa. Nhưng anh Trần Triết
nói cho cháu biết chúng ta không được kì thị các bạn nhỏ có chỉ số thông minh thấp, cho nên mặc dù anh trai của cháu ngu ngốc nhưng cháu vẫn rất thương anh ấy.
Ba của cháu tên là Hàn Cố Diễn, hình như nhà của cháu rất nghèo, bởi vì ba ba của các bạn khác đều chỉ làm một
công việc, còn ba ba của cháu lại làm đến hai việc. Ba vừa là tổng giám
đốc một công ty vừa là giáo sư trong trường học. (nghèo ghê @@)
Công ty là của ông nội cháu, cháu nghĩ,
nhất định là ông nội cảm thấy nhà của cháu quá nghèo cho nên mới quyết
định nhường cho ba ba một chén cơm. Thật ra thì cháu không biết cái gì
gọi là giáo sư cả, cháu hỏi mẹ thì mẹ nói giáo sư là người có học vấn
cao rất được người ta tôn trọng, mẹ nhất định là rất vui khi ba ba trở
thành giáo sư, bởi vì vào ngày ba ba trở thành giáo sư mẹ đã xuống bếp
nấu thật nhiều món ăn để chúc mừng ba.
Cháu trộm hỏi anh Trần Triết phó giáo sư và giáo sư khác nhau chỗ nào, anh Trần Triết nói tiền lương của giáo sư sẽ nhiều hơn mười lần cho nên ba ba trở thành giáo sư cháu cũng rất vui mừng. Nhưng lần trước cháu lại phát hiện ra một quyển sách trong thư
phòng của ba ba có tên là “Giờ học phụ đạo của giáo sư lưu manh”. Nhìn
thấy nó lòng cháu rất đau đớn nên cầm sách chạy đi tìm mẹ, mẹ nói với
cháu là lưu manh không nhất định là xấu, người yêu nhau nói vậy thì
không sao cả. Nếu là như vậy thì cháu quyết định khi nào rảnh cháu sẽ đi tìm anh Trần Triết để nói anh ấy lưu manh, bởi vì cháu cũng yêu mến anh ấy, anh ấy cũng yêu thích cháu.
Ba của cháu là một đại soái ca nha, đại
soái ca không phải cháu nói mà là cháu nghe trộm mấy thầy trong tr