
ộng tiêu hủy, bởi vì cho dù
nhà hệ thống an ninh hoàn mỹ đến đâu thì người nào đó nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không yên tâm! Trực tiếp thiết lập và thay đổi cách thức
phát và tự động hóa phim chiếu ra.
Quả đấm của Hạ Viễn Hàng càng nắm càng chặt.
Lời nói xong, Diêu Thủy Tinh bình tĩnh xoay người đi vào.
Nghe từ sau lưng truyền đến tiếng vang cực lớn của cửa xe bị đập lên, bên môi cô cười thật sự vui vẻ.
Nhẹ nhõm hòa nhau một màn.
Cho nên nói, ai sẽ giày vò hơn so với ai? Ai mới thật sự vĩnh viễn chiếm thượng phong đây? "Bây giờ tình trạng tài chánh của Thế Thành thật sự rất tệ." Ben đưa báo cáo được chuyên gia tính toán chỉnh lý cho Hạ Viễn Hàng. "12 khách sạn, thật ra thì tình hình kinh doanh coi như là tốt, nhưng kẻ quản lý không có đầu óc làm ăn với mắt nhìn cũng thôi đi, nhưng lại còn vội vàng tiến lên. dliễn đlàn llê q,uý đ,ôn Sáu năm trước, Phương gia vay vốn của
ngân hàng 5 tỷ, dự định xây dựng khách sạn xa hoa cao cấp nhất, làm được một nửa thì vì mảnh đất kia có vấn đề, mắc trở ngại, nhưng tiền bạc
quăng vào như thả trôi sông, những nguyên liệu kia cho đến bây giờ ở lại nơi đó." Thành một đống phế vật, ném không ra, nuốt không nổi.
Hạ Viễn Hàng nhanh chóng lật số liệu xem, những thứ Ben nói này thật ra
lúc trước anh đã biết rõ. Tóm lại một câu, Phương gia bây giờ muốn tiền
không có tiền, phải gánh một khoản nợ, nửa bước khó đi.
"Vốn là cổ phiếu Thế Thành đã rớt giá vô cùng thảm, nhưng gần đây vì tập đoàn AT thu mua trắng trợn, cổ phiếu cũng có điểm tăng lên, theo số
liệu hôm nay thể hiện, AT đã mua được 15% cổ phần Thế Thành. Chẳng qua,
51% cổ phần của Thế Thành vẫn đang trong tay Phương Minh Gia. Về phần AT lần này quăng ra số tiền lớn vậy muốn thu mua Thế Thành, nguyên nhân
chỉ có một." Ben nhún vai một cái, hình như cảm thấy không thể tưởng
tượng nổi đối với nguyên nhân kia. "Chỉ là bởi vì Diêu Thủy Tinh của
Diêu thị nhìn trúng Thế Thành."
Ben lăn lộn ở Thương Hải nhiều năm như vậy, thật sự thấy thở dài đối với loại động cơ thương mại này. Rõ là không cần đoán chắc chắn cũng có thể biết được, tương lai của AT rất u ám, có những người quản lí quá bốc
đồng, họ có thể đi xa?
Có điều, Diêu Thủy Tinh thật sự là một nhân vật hung ác! Cô ta làm việc
vừa độc, vừa chuẩn, lại không chừa đường lui. Tổng giám đốc Ryan của AT
mỗi lần thua đều thôi, nhưng thua quá khó coi, quá mất thể diện, hơn nữa có tin đồn là tổng giám đốc tự cao này còn từng trải qua điên cuồng
theo đuổi Diêu Thủy Tinh nhưng bị cô từ chối. Nghe nói, mức độ tự chối
cực kỳ sạch sẽ, khiến cho Ryan đó ngay cả xếp hàng cũng không được. Cho
nên mấy năm nay AT liều mạng cắn Diêu Thị không thả, tất cả đề án đều
muốn cướp đoạt hết mới cam tâm. Chẳng qua, trước sau đều chỉ có một kết
quả. . . . . . Tên đàn ông đáng thương!
Giới thương mại có tin đồn, trong mạch của người thuộc Diêu gia, không chảy dịch máu mà là khối băng, xem ra là sự thật.
Cố gắng phận tích rõ ràng đơn giản toàn bộ mọi chuyện, Ben làm việc cho
Hạ Viễn Hàng hơn năm năm, anh biết ông chủ của mình chưa bao giờ thích
nói nhiều, nhưng chớ nhìn anh ấy trầm mặc, anh ấy vậy nhưng lại luôn
luôn có thể nói trúng tim đen, một bước chỉ ra mấu chốt vấn đề, còn vô
số bước còn lại, đương nhiên muốn do những người lĩnh tiền lương của
mình hoàn thành.
Ben thật sự thích cũng rất khâm phục ông chủ của mình. Mặc dù trẻ tuổi
nhưng thật sự vô cùng có năng lực! Đầu óc anh tỉnh táo, suy tính chu
đáo, có trực giác vô cùng nhạy cảm đối với buôn bán và các con số, hơn
nữa biết dùng người tốt, mỗi nhân viên đều là tinh anh khắp mọi mặt.
Nghe nói, dĩ nhiên chỉ là『 nghe nói 』, ông chủ ngoài doanh thu công ty,
thu nhập trên mặt cổ phiếu cũng là từ con số trăm triệu trở lên!
Cho nên, chớ nhìn bọn họ 『 vẫn 』 chỉ do không tới 20 thành viên cá nhân
tạo thành, nhưng lời nhuận. . . . . . Uh`m, anh sờ lên cằm. Anh không
biết tiền lương của các đồng ngiệp khác! Nhưng mà công việc một năm của
anh đã đủ dư dả để anh đời này thoải mái thư thả nằm trên bờ cát Hawai,
uống rượu ngon, ngắm cảnh đẹp, nhìn mỹ nhân rồi.
Có điều anh rất hài lòng với phần công việc này của mình, vẫn chưa có ý định sớm về hưu như vậy.
Chợt giật mình một phen. Nhớ đến mình báo cáo công việc đối diện với cấp trên đang ngồi trước mặt, vội vã kéo về suy nghĩ thất thần về, đang
chuẩn bị tiếp nhận cái nhìn chằm chằm của ông chủ lạnh lùng, lại phát
hiện, ngay cả ông chủ của anh, người được xưng điên cuồng vì công việc,
Hạ Viễn Hàng, cũng tựa như có chừng một tia phân tâm.
"Ông chủ?" Thử dò xét gọi nhỏ, hoài nghi có phải mình sinh ra ảo giác hay không.
Đôi mắt sắc bén của Hạ Viễn Hàng lướt qua anh, ý bảo anh nói tiếp.
Lúc này Ben mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vừa rồi là chính bản thân anh
mất hồn đi quá xa, mắt cũng hỏng theo. Làm sao ông chủ có thể phân tâm
chứ? Chỉ cần nói đến công việc, dù là liên tục ba ngày ba đêm không ngủ, anh ấy cũng sẽ không có khả năng có một giây đồng hồ là không chuyên
chú.
Một giờ tiếp theo, đều là thành viên trong tổ nhỏ của anh chia ra phụ
trách thu xếp. Báo c