
đồng ý, bày ra hư hỏng ngang ngược, nhất định đi theo tới đây.
Không lay chuyển được con trai, cô đến nhà trẻ giúp con xin nghỉ. Ai biết, giáo viên nhà trẻ vui mừng đến lệ nóng đầm đìa! Là nói đứa con nhỏ này của cô đến cùng có bao nhiêu hư? Xin nghỉ không đi học có thể làm cho giáo viên vui mừng đến như vậy? Hại cô làm mẹ cũng đỏ mặt!
Nói với bách Lăng Phong, anh nghe qua coi như xong, vẫn như cũ chỉ biết dung túng, mất thể diện vẫn là cô!
"Bịch bịch bịch" đã chạy tới rồi, cái đứa nhóc làm cho cô nhức đầu vuốt bụng mẹ: "Mẹ tức giận em gái cũng sẽ mất hứng ."
Thì ra lại đau lòng cho em gái! Đứa nhóc này, làm cho người ta vừa yêu vừa hận! Cô đưa tay véo gương mặt trắng noãn của con nhỏ, dáng dấp với Bách Lăng Phong giống nhau như đúc, tương lai chỉ sợ cũng là miếng gieo họa! Thật ai oán, sinh hai đứa con trai đều như một khuôn mẫu đúc ra với Bách Lăng Phong, không có chút nào di truyền từ cô, hi vọng con gái có thể giống như cô.
"Tạm thời mẹ giận con là được rồi!"
"Con lấy Transformers cho em gái chơi." Cậu bé cầm món đồ chơi tới như dâng vật quý: "Mẹ người xem, ấn vào chỗ này lập tức biến biến biến."
Thật là, quá đáng yêu, quá ngoan! Hạ Di Hàng lập tức quên đủ loại sự tích ác liệt của con trai, không nhịn được hôn một cái lên khuôn mặt nó, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Bách An Duệ rất hào phóng đưa món đồ chơi cho mẹ sau đó chạy đến bên người Hạ Viễn Hàng, nhảy vào trong ngực cậu, ngọt ngào gọi: "Cậu, cậu."
Lần này trái lại Hạ Viễn Hàng có phản ứng, đưa tay ôm nhẹ cái thân thể nho nhỏ đó.
"An An thích cậu nhất đó !" Bách An Duệ ở trong lòng anh ngẩng đầu lên cười sáng sủa một tiếng: "Cậu, lần sau chở cháu đi chơi nữa có được không?" Hạ Viễn Hàng ở nước Mĩ có một cỗ xe thể thao siêu cấp, cái tốc độ đó, An An ngồi qua một lần lập tức cực kỳ yêu thích! Ngày ngày nhớ mãi không quên. Nhưng mẹ vẫn luôn không đồng ý, nói cậu lái xe đều là liều mạng, vốn dĩ vậy là không đúng. Cậu bé còn muốn đi theo là quá nguy hiểm, lại càng không đúng rồi! Cho nên lần đó về sau, cậu cũng chưa có cơ hội ngồi lần nữa.
Đứa bé trời sinh đều sẽ biết ai cưng chiều nó nhất, cho nên mặc dù một năm An An hiếm khi gặp Hạ Viễn Hàng mấy lần nhưng thân nhất với anh, cũng thích dính vào anh nhất. . Mà Hạ Viễn Hàng cũng rất cưng chiều hai đứa cháu của mình, đối với yêu cầu của bọn họ, tất cả đều không thèm suy nghĩ, thỏa mãn toàn bộ.
Có điều, Hạ Di Hàng cũng dạy hai đứa nhỏ rất tốt, rõ ràng là thiên chi kiêu tử (*) nhưng cũng không kiêu căng, kết thân với người, bọn họ thật ra vẫn luôn khéo léo và thân thiết. Về phần đối người ngoài, ai. . . . . .
(*) thiên chi kiêu tử: con cưng của ông trời
"Được." Anh thích An An, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, anh cảm giác lòng của mình hình như sẽ trở nên mềm mại một chút, cái loại mềm mại anh cho là mình đã sớm đánh mất.
"Bách An Duệ!" Hạ Di Hàng nghiêm mặt lên, gọi con. Cô không thích đứa bé chủ động yêu cầu thứ gì với người lớn, như vậy rất không có lễ phép: "Không cho phép không có quy củ!"
An An le lưỡi một cái với mẹ, giả làm mặt quỷ: "Là cậu cũng không phải là người khác." Cậu bé sẽ không làm loạn! Cậu thương cậu bé và anh trai nhất, đổi thành người khác, cậu bé còn không thèm để ý!
Hạ Di Hàng bị lời của con chặn lại, giận đến nghiến răng. Ai ngờ Hạ Viễn Hàng vẫn không phối hợp với cô, cúi đầu xoa khuôn mặt nhỏ bé của An An: "An An muốn cái gì cũng đều có thể."
"Cám ơn cậu." Cậu với tay uốn éo người, ý bảo muốn bế. Hạ Viễn Hàng thoải mái mà kéo cậu bé lên. An An ngồi trên đầu gối anh, ôm cổ của anh, hôn một cái thật kêu lên khuôn mặt anh.
Cái loại này mang theo mùi sữa mềm mại khiến Hạ Viễn Hàng ngẩn ra, sau đó ôm lấy An An thật chặt.
"Yêu thích trẻ con như thế thì hãy mau mình sinh một đứa!" Hạ Di Hàng bị coi thường lầm bầm oán trách. Em trai tính tình lạnh lùng nuông chiều con trai mình làm cho cô cảm thấy lòng chua xót lại đau lòng.
Thật hy vọng em trai cũng có thể có một gia đình mỹ mãn, sinh mấy đứa nhỏ đáng yêu, dù sao tim của nó cô đơn tịch mịch quá lâu rồi. Nhưng, thế nhưng nó lại vĩnh viễn không cho người khác cơ hội đi vào.
Rất tốt, hiện tại đề tài lại bị đảo trở về rồi phải không? Hạ Viễn Hàng cảm thấy có chút nhức đầu đối với chị gái cố chấp. Có phải trước kia chưa từng nói với anh cho nên bây giờ muốn bù lại toàn bộ trong một lần?
Nếu như là người khác chỉ cần một mắt lạnh là có thể lấy được bình tĩnh anh muốn. Nhưng đây là chị gái của anh, dứt bỏ không hết huyết thống.
Đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, tới đúng lúc.
Nhanh chóng nhận: "Hạ Viễn Hàng."
"Hạ tiên sinh, tài liệu anh cần đều chuẩn bị xong, anh xem đi tôi gửi qua cho anh rồi, còn nữa . . . . ." Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng điệu khẩn cấp lại mang theo nồng nặc kỳ vọng, loại kỳ vọng này, anh không xa lạ chút nào.
"Nửa giờ, tôi đến công ty anh."
"Được được được."
Lúc giọng đối phương được sủng mà vừa lo vừa sợ, anh lưu loát cúp điện thoại, vỗ vỗ bả vai An An: "Cậu có chuyện phải làm."
Cậu nhóc rất lanh lợi gật đầu, ôm cổ anh, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: "Cậu nhớ p