
trướng nó xa nên
để về nhà ngoài đi xe bus ra nó phải đi bộ qua 1 con đường chuyên để xe
hơi, ít người qua lại .
vừa đi đc 1 đoạn nó liền bị 1 toán thanh niên vây quanh chúng rú lên thích thú
- các người là … ai …
nó hơi mất bình tĩnh, lần đầu tiên nó gặp phải chuyện này ko lẽ chúng
muốn ăn cướp , sao mọi chuyện xui xẽo cứ đổ ập lên người nó từ lúc bước
vào trường này vậy
Tự nhắc mình ko đc tỏ ra sợ sệt nó hít 1 hơi lấy can đảm, chúng tuy đông nhưng đừng hòng động đến nó.
- chào cô em, đi chơi với bọn anh 1 chút chứ
nó trợn tròn mắt vì bất ngờ
trời đất có nhầm ko vậy, đi chọc ghẹo con gái thì lựa đứa nào đẹp đẹp chứ, tại sao lại chọc nó
Tự dưng nghe bọn chúng nói thế nó bật cười ngặt nghẽo như điên, đúng là
bọn nhóc con, tướng tá thì cao to thật nhưng mặt mũi thì non choẹt chắc
tầm 16, 17 là cùng, nghĩ thế nó lại càng mắc cười.
- này bộ nghe đc bọn anh mời đi chơi thích đến vậy sao
1 thằng mắt hí bước tới đặt tay lên vai nó
- nhìn cô em tuy hơi xấu xí, nhưng bọn anh đang buồn … cũng đành chấp nhận vậy
Nó thôi cười quắc mắt nhìn, mấy thằng nhóc này đã đi quá xa rồi
- bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao
- ô hô, ghê gớm chưa kìa
bọn chúng lại òa lên thích thú
nó đang định cho chúng 1 trận thì bất ngờ 1 chiếc xe lao tới
- Lên xe !!
Người đó ko ai khác chính là Duy
Đang định cho mấy đứa nhóc kia 1 trận thì tên Duy này đến phá đám đúng là … định làm anh hùng cứu mĩ nhân chắc ( =.= )
- ê thằng nay từ đâu ra phá đám vậy, tụi bay xông lên cho nó 1 trận coi
- lên xe nhanh đi, muốn chết hay sao mà đứng đó
nó nhìn Duy vẽ thích thú , lên thì lên, xem cậu bày trò gì nào
chiếc xe phá vòng vây phóng vèo đi
- Hên cho bạn là gặp tôi, ko thì bây giờ có chuyện gì rồi
Duy gào lên trong tiếng gió, nó ko nói gì chỉ cười thầm trong bụng
“ tại cậu phá chuyện tốt của tôi thì có “
Thêm chuyện lúc sáng nữa, lần này nó sẽ giải quyết dứt điễm luôn
Một lúc sau Duy dừng xe lại bên bờ hồ
Không khí mát dịu làm nó thấy thoải mái, đang miên man nghĩ làm sao để
xữ đẹp tên nhiều chuyện này thì Duy lên tiếng phá tan bầu không khí im
lặng
- Này sao thế, tự nhiên lại im lặng
Duy chạm nhẹ lên vai nó, nó bất ngờ chụp tay cậu nhóc lại, quật ngã Duy bằng 1 đòn karate hoàn hảo
- yaaaaaaaaaaaaaa
- rầm !!!
Cậu nhóc nằm đo ván mà ko hiểu tại sao
- cậu … cậu làm cái quái gì vậy hả ???
Duy đau ê ẩm cả người vừa tức lại vừa bất ngờ
- tôi nói cho cậu biết !! nếu muốn đùa giỡn với tôi thì cậu chưa đủ khả năng ấy đâu, còn nữa lần cá cược này cậu thua chắc rồi
Mĩm cười đắc thẳng, nó quay người bỏ đi bỏ mặc nạn nhân mặt mày ngơ ngác vì quá bất ngờ Nhiều ngày sau sự kiện bị quật ngã 1 cách ko thương tiếc, Duy cứ ra ngẫn vào ngơ thẩn thờ như 1 kẻ mắc
bệnh tương tư, mà quả thật cậu đã bị con nhỏ đốn ngã từ trong ra ngoài,
từ kẻ đi săn trở thành người bị săn
- Thảo ơi, thật ra cậu là ai, tại sao cứ làm tôi điêu đứng hết lần này đến lần khác vậy nè
Duy khổ sở ôm đầu 1 kẻ như Duy thiếu gì con gái, tại sao Duy lại bị con
nhỏ đó thu hút, nó thì có gì hay chứ. Nhưng bây giờ Duy đang nhớ nhỏ đó
quay quắt, chỉ muốn đc nhìn thấy mặt ngta ngay bây giờ
Nghĩ là làm, Duy tìm đến nhà con nhỏ
Một khu phố nghèo nàn, Duy ko thể tưởng tượng đc là Hà Nội vẫn còn những nơi như thế này
Dừng xe trước 1 căn nhà xây đã cũ, ko cần tìm kiếm nhiều cậu đã trông thấy con nhỏ cùng mấy đứa trẻ con đang hỳ hục nướng khoai
- Thảo !!
Thảo giật mình ngước lên, nó gần như trợn con mắt muốn rơi ra ngoài, rồi nhận ra bộ dạng ko hóa trang của mình con nhỏ chạy ù vào nhà, cái tên
chết tiệt này đến đây làm gì ko biết
1 lúc sau nó quay ra với đúng bộ dạng đi học của nó, nó gắt khi nhìn vẽ mặt ngơ ngơ của Duy
- cậu làm cái gì ở đây vậy hả
- đến tìm cậu
- tìm tôi, cậu lại muốn đo đất nữa hả
Con nhỏ chống nạnh nhìn Duy đầy đe dọa, bỗng nhiên mấy đứa nhỏ reo lên
- Chị Thảo ơi, anh này đẹp trai quá à, bạn trai chị đó hả
Mặt con nhỏ chuyền từ ngạc nhiên sang đỏ lựng, trời ơi tụi nhóc nói lung tung gì vậy
- ừh, anh là bạn trai của chị Thảo đó – Duy dựng xe trong sân rồi bước tới, miệng nở nụ cười toe toét
- cậu muốn chết hả, ai là bạn gái của cậu
- đấy, mấy nhóc xem chị Thảo xấu hổ kìa
- a ha chị thảo đỏ mặt rồi kìa
Bọn nhỏ và Duy đc 1 phen chọc quê con nhỏ, nó tức xì khói mà không làm gì đc
- mà chị Thảo ơi, sao chị lại mang kính vây, nhìn chị xấu quá đi – Thằng cu Tuấn nhìn mặt con nhỏ đầy to mò, câu hỏi ngây ngô của thằng nhóc làm con nhỏ giật mình
- kệ chị, lo nướng khoai đi ko cháy hết bây giờ
Nó quay sang nhìn Duy
- cho cậu 2p để trình bày lý do cậu đến đây
- Thảo à, đừng giận Duy nữa nhé, Duy biết lỗi rồi
- Hứ, tin cậu chết liền
- Thật mà, Duy xin thề, tại Duy ngốc nên mới có những hành động thiếu suy nghĩ đó, thật sự Duy hối hận lắm rồi
- Ko – tin
- Trời ơi, làm sao Thảo mới tha thứ cho Duy đây
Duy thấy con nhỏ vẫn ko tha thứ cho mình thì cuống cả lên, thật sự Duy
ko muốn bị con nhỏ giận, đối với Duy bây giờ mà nói con nhỏ thực sự đã
chiếm mất trái tim cậu rồi
- Thảo ơi, cho Duy 1 cơ hội đi, chúng mình làm b