
u hu làm sao đây, trời sắp tối rồi
- tối thì tối, có gì mà phải sợ - Minh gắt lên khi thấy con nhỏ cứ khóc mãi ko thôi làm anh rối cả đầu
- chú còn nói nữa, cũng tại chú hết bây giờ làm sao đây, ko có nhà tối này ở ngoài này ma nó làm thịt mất hu hu
Đến đây thì Minh ko nhịn đc, anh phì cười … ra là con nhỏ sợ ma lớn tướng rồi mà còn sợ ma
- chú cười cái gì … ọc ọc
Thảo thấy Minh cười mình thì ko nhịn đc, nó định xù lông nhìm lên thắng
thua với anh nhưng cái bụng nó lại ca bài ca đói bụng, trời ơi xấu hổ
quá đi mất đang lúc gay cấn thì ... Nó ôm cái bụng đói meo ngòi bịch
xuống cố giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình
Cả ngày nay nó mới ăn đc ổ bánh mì, vừa tan trường đã gặp chuyện gì đâu, lại thêm ông chú này nữa, chạy xe làm nó sợ muốn chết, tim nó đến giờ
vẫn còn dộng ình ình vì sợ
Nhắc mới nhớ … ko biết Duy thế nào, chắc cậu ta choáng lắm khi biết nó
đã có chồng, cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm hồn nó … khuôn mặt mang đầy
vẽ tổn thương của Duy cứ ám ảnh nó hoài ko thôi
- này nghĩ cái gì mà thần người vậy hả, đói bụng xĩu rồi à
Minh cúi xuống căng mắt nhìn Thảo, ánh sáng chập chờn mờ ảo của buổi tối nhá nhem khiến anh khó khăn lắm mới nhìn thấy cái đống ngồi thu lu
trước mặt mình là ai
- sao ko nói gì … đói lắm à
- ….
- Này …
Thảo vẫn ko nói gì khiến anh hết sức lo lắng, ko lẽ con nhỏ xĩu rồi … mà cũng đúng cả ngày nay đã ăn gì đâu … anh quả thực vô tâm quá
Bế xốc con nhỏ lên, anh cảm nhận được ánh mắt hốt hoảng của Thảo
- chú làm cái gì thế hả, buông cháu ra
- nằm im, muốn rớt xuống ruộng thì cứ vùng vẫy đi
Thảo nghe thế thì liền im bặt, ai chứ ông chú này dám ném nó xuống ruộng lắm
Đặt con nhỏ vào băng ghế sau, Minh rút điện thoại ra, anh gọi cho An, thằng bạn chí cốt của anh kiêm trợ lý đắc lực
- An hả, xe tao chết máy giữa đường ko về thành phố đc, mày đem xe ra đón tao đi
- ở đâu hả … tao cũng ko biết nữa
- chết tiệt, có GPRS làm quái gì, căn vào đó mà định vị đi, cho mày 2 h, mày mà ko có mặt thì chết với tao
Minh hầm hâm dập máy, trời mắt đầu trở lạnh khiến anh thoáng rùng mình
Anh mở cửa vào xe thì thấy Thảo đang co rúm, con nhỏ có vẽ lạnh lắm,
nhìn khuôn mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền của Thảo Lòng anh chợt thấy xót xa
Minh cởi ảo vest ra choàng qua người con nhỏ, hi vọng nó sẽ thấy khá
hơn, chung quy cũng tại anh … nếu ko phải vì anh tức giận đến hồ đồ thì
cả 2 cũng ko phải khổ sở ngồi đây mà đợi thế này
Mà cũng kì lạ, tại sao anh phải tức giận khi trông thấy Thảo đi cùng thằng nhóc đó nhỉ, chẳng lẽ anh ghen
Ko … ko thể nào
Anh sao có thể yêu 1 đứa nhóc tỳ được chứ
Thảo rên khẻ, nó cảm thấy lạnh, ko biết tái ao lại lạnh đến thế, nó đưa
tay kéo cái vật đang phủ lên người nó, cố che kín mít nhưng nó vẫn cảm
thấy lạnh
- sao thế, lạnh lắm à
- ư m
Nó mơ màng đáp lại tiếng nói, cơn lạnh đang xâm chiếm … nó cố mở mắt
nhưng ko đc, trong cơn mơ nó cảm nhận đc có người đang kéo nó vào lòng
và ôm nó thật chặt
Minh mím chặt môi, cố đè nén cảm giác hừng hực trong lòng …
Cảm giác tiếp xúc da thịt khiến lòng anh như bị lửa đốt
Ko đc … ko đc … anh chỉ đang giúp con nhỏ sưởi ấm thôi mà … ko đc nghĩ lung tung Khổ cho Minh nhà ta cả đêm trở thành cái gối ôm bất đắc dĩ>
Tiếng tim đập thình thịch ngay bên tai làm Thảo thức dậy, nó chấp chới đôi mắt nhìn xung quanh ... đây là ở trong xe nhưng tại sao nó lại thấy ấm ấm ... mềm mềm vậy nhỉ, nệm xe
đâu giống thế này
Thảo giật mình nhìn lại tư thế của mình lúc này, con nhỏ gần như xém té nhào khi thấy mình hầu như nằm trên người Minh. Tim nó đập thình thịch
gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
chuyện quái gì đây, tại sao nó lại thế này ... sao 2 tay ông chú lại ôm quanh người nó, và còn ngũ rất ngon nữa là đằng khác
Thảo định bật dậy, nhưng khuôn mặt đang say ngũ của Minh chợt cau lại
khiến nó hơi hoảng, sợ Minh thức giấc sẽ trông thấy tư thế khó coi này
của nó, nên đành ngậm ngùi nằm im cố nghĩ cách rời khỏi người Minh mà
anh vẫn ko hay biết
chiếc áo sơ mi đen của Minh hơi phanh ra để lộ bộ ngực rắn chắc làm con
nhỏ thoáng đỏ mặt, cả đêm nó đã tựa vào đó mà ngũ thật là ... mà có sao đâu nhỉ, dù sao đây cũng là chồng nó kia mà việc gì phải xấu hổ chứ
nó đưa mắt lén lén nhìn Minh, khuôn mặt điển trai nhưng ngầu đời của anh lại cau lại, gì thế nhỉ hình như anh chàng đang rất bực mình, ko lẽ là
tại nó sao
" em dám gọi chồng mình là chú sao "
Ký ức hôm qua hiện về khiến nó chợt băn khoăn tại sao anh lại tức giận
như thế nhỉ, trước nay nó vẫn gọi chú kia mà có sao đâu ... đúng là con
người khó hiểu
- nhìn đủ chưa cô nhóc, đủ rồi thì dậy đi, tôi sắp hết chịu nổi rồi đây
Minh nhăn mặt rồi sau đó mở mắt khiến Thảo hoảng hốt, nó bật dậy khỏi người anh, mặt đỏ bừng
ra thế, ông chú nhăn mặt tại vì nó ko chịu dậy ... thế mà nó cứ tưởng hu hu chơi kỳ quá đi
chắc Minh đang nghĩ nó là đồ háo sắc đây mà, nhìn cái khuôn mặt cười cười thấy mà ghét quá đi
- cả đêm nằm trên người tôi thấy thế nào, thấy đã quá nên ko muốn xuống có phải ko
- ko có, chú đừng tưởng bở, khó chịu muốn chết
- à thế mà tôi cứ tưởng có người nhìn