
ùy ý anh bế tôi lên lầu.
Trở lại phòng, gần như hai chân vừa chạm xuống đất, tôi liền cởi hết quần áo trên người, lấy khăn tắm đi vào phòng tắm.
Muốn tẩy sạch dấu vết tình dục khắp người, cùng tất cả những chuyện xảy ra hôm nay .
Hưởng thụ khí nóng hầm hập trong bồn tắm, xương cốt đau nhức khắp người cùng
thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng có thể được thư giãn.
Tĩnh tâm suy nghĩ những biến hóa xảy ra trong cuộc sống mấy ngày gần đây.
Tâm trạng phức tạp phủ kín trong lòng.
Muốn có được một đoạn tình cảm, vì sao lại khó khăn như vậy. Thế giới người trưởng thành vì sao cứ phải phiền não thế chứ.
Bạn gái cũ thật sự nhất định phải trở thành khối u ác tính của tình yêu sao!
Tôi luôn tự nhận là nhìn thấu, kết quả chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường.
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa……
Đầu mơ hồ đau, bước ra khỏi bồn tắm lớn, đi đến trước gương, quan sát chính mình hiện nay.
Vẫn là khuôn mặt này, vẫn là hình dáng này, nhưng vẻ mặt lại là trước nay chưa từng có.
Tôi thế này, ngay cả chính tôi cũng thấy xa lạ.
Thở dài lấy máy sấy ra, chậm rãi sấy tóc, tự hỏi chân lý cuộc sống.
Có lẽ, thật sự giống như Quý Phong Nhiên nói, sống chính là một quá trình.
Nhưng tôi đã dần cảm thấy mệt mỏi, thật sự có thể chống đỡ tiếp sao……
Lòng nhìn như kiên định, thế mà chỉ cách một đêm đã bắt đầu sinh ra dao động.
Có lẽ, thực sự vẫn không thể yêu như vậy được.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó chính là tiếng Lôi Nặc lo lắng gọi: “Tâm Âm……”
Phỏng chừng là thời gian quá lâu nên anh có chút lo lắng.
Tôi cất máy sấy, quấn khăn tắm vào rồi đi ra ngoài.
Cửa mở, thấy anh đứng sừng sững ở đó. Nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp.
“Anh đi tắm đi.” Tôi nhàn nhạt nói xong, nhìn anh một cái.
“Tâm Âm.”
Bàn tay to ngăn tôi đang muốn đi lại.
“Có việc gì tắm trước rồi nói sau.” Nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, tôi đi thẳng về phía giường.
Mà anh cũng nghe theo đi tắm. Chẳng qua chỉ sau vài phút ngắn ngủi, liền một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra .
Có lẽ tình cảm cũng giống như tắm rửa, đàn ông mãi mãi xong nhanh hơn so với phụ nữ.
“Anh muốn nói gì?” Tôi tựa vào đầu giường, nhìn anh đang lau khô tóc.
“Kỉ Lan tìm anh ra ngoài, là vì trong lúc vô tình cô ấy nghe được cuộc trò
chuyện của Cố Tắc Hạo và một người khác. Cô ấy nghi ngờ họ Cố kia đang
thực hiện một số hành vi bất chính, hơn nữa còn chuẩn bị giá họa cho
công ty truyền thông trực thuộc công ty anh.” Anh ngồi trên giường, ánh
mắt nhìn về phía tôi, độ chân thành là có thể tin được.
“Vậy hơn ba mươi phút anh biến mất không thấy đâu thì sao?” Tôi muốn hỏi rõ ràng.
“Lúc đang nói chuyện cô ấy có triệu chứng thiếu máu, rồi hôn mê bất tỉnh.
Anh không thể bỏ mặc cô ấy không lo.” Mày anh nhíu chặt, sắc mặt trầm
trọng.
Tôi thở dài thật sâu.
Kỉ Lan à Kỉ Lan.
Đây là nước cờ của cô ư. Xả thân vì người mình yêu, nghe trộm cơ mật. Lại đúng lúc suy yếu mà bất tỉnh!
Không hiểu là do cô quá không biết ngụy trang! Hay do tôi quá mức nhạy cảm đây!
“Vậy anh định làm thế nào?” Tôi mệt mỏi, không muốn tiếp tục cùng người phụ nữ kia chơi loại trò chơi cấp thấp này nữa.
“……” Lôi Nặc giống như có chút không hiểu.
“Em chính là ích kỷ như thế, không chấp nhận được việc anh gặp cô ta, quan
tâm cô ta. Một phụ nữ đã từng nói với mình bất kể thế nào cũng phải cướp được anh về tay, em không có cách nào thờ ơ nhìn chồng mình vẫn giữ áy
náy trong lòng với cô ta. Em không muốn khiến mình trở nên thống khổ,
cho nên anh quyết định đi. Nếu thật sự không bỏ cô ta xuống được, em sẽ
không trở thành chướng ngại của các người. Mà hai chúng ta…… cũng coi
như hết.” Mệt mỏi nói ra một đoạn này, tôi im lặng đợi câu trả lời
thuyết phục.
“Tâm Âm……” Anh giống như bị kích thích mà nhìn tôi, trong mắt tràn ngập khiếp sợ.
“Em nói nghiêm túc đấy. Em biết hành vi của mình cũng không đúng, vẫn đang
qua lại rất gần với Niếp Phong. Nhưng em có thể khẳng định với anh, giữa em và anh ấy tuyệt đối không hề nảy sinh bất cứ tình yêu nam nữ gì nữa
cả. Tuy rằng đều là người yêu cũ, nhưng hoàn cảnh là hoàn toàn khác
nhau.”
“Anh biết.” Anh chăm chú nhìn tôi, giọng nói cực kỳ trầm thấp.
“Em thừa nhận ở chung với anh vô cùng vui vẻ, nhưng cái giá dường như cũng
quá đắt. Em gần như sắp trở thành không phải chính mình nữa rồi. Em luôn chán ghét loại người mất đi khống chế, mất đi lý trí. Nhưng sau khi
trái tim quyết định ở tại nơi anh, em đã hoàn toàn biến thành một người
như vậy. Em không biết vì sao lại thế, em chỉ biết em không muốn tiếp
tục vậy nữa.”
“Tâm Âm……” Anh đến gần tôi, bàn tay to áp lên hai má tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Thật sự em chưa bao giờ muốn bức anh đến tình cảnh thế này, nhưng bây giờ em chỉ có thể tự trách mình không có năng lực. Không có lòng dạ rộng rãi
để chứa đựng người yêu cũ của anh, quá khứ của anh. Hãy tin em, em thật
sự đã cho là em có thể, hơn nữa cũng từng muốn hiểu anh.” Chua xót nói
xong, tôi thương cảm nhìn anh.
Vì sao anh không phải người đàn ông đầu tiên của em, mà em cũng không phải người phụ nữ đầu tiên khiến anh động lòng vậy!
Lúc này, lần đầu tiên tô