
anh.” Cô ta cực kỳ kiên trì, ánh mắt lại lần
nữa quay về trên người Lôi Nặc. Không còn khí lạnh bức người nữa, thay
vào đó là khổ sở động lòng người.
Nội thương! Tôi rốt cục cũng hiểu rõ thế nào gọi là diễn rồi. Người phụ nữ
này thật đúng là có bản lĩnh làm cho lửa giận của tôi bốc lên thần tốc.
“Vài phút thôi cũng không cho em được sao? Thật sự rất quan trọng mà.” Lại
là một bộ dáng bị tổn thương đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Lôi
Nặc.
Tức giận đã dần dần ảnh hưởng đến nhịp thở của tôi, mà hai người này vẫn còn cứ nhìn nhau như trước.
“Tâm Âm……” Hồi lâu, Lôi Nặc lên tiếng, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía tôi.
“Anh đi đi.” Tôi cúi đầu, ý bảo anh mau chóng ra ngoài đi.
Nếu không tôi đây nhìn thì như tu dưỡng cực cao chỉ thêm một giây nữa thôi sẽ sụp đổ ngay.
Bàn tay to vỗ vỗ sau đầu tôi, rồi anh đi ra ngoài.
Cữa đóng lại rồi, nhưng vẫn nghe được bọn họ đi không xa, tiếng nói chuyện cũng lờ mờ.
Nghĩ lại chuyện vừa rồi, cũng hiểu được mình hình như có chút thiếu thỏa
đáng. Đã đồng ý cho anh có thể quan tâm người phụ nữ kia, nhưng bây giờ
vẫn không khắc chế được mà hờn dỗi tức giận.
Tôi thay đổi rồi, thật sự thay đổi rồi.
Bưng ly nước đá trên bàn lên, hung hăng uống hết, giảm cơn tức cũng tốt.
Nói là vài phút mà đã giằng co hơn nửa tiếng, không biết bọn họ đang nói
chuyện gì, tiếng nói chuyện lờ mờ cũng đã biến mất. Tóm lại, tính nhẫn
nại của tôi đang dần mất đi.
Gọi người phục vụ vào, tôi chuẩn bị tính tiền rồi rời đi.
Nếu muốn tán gẫu, cứ nói suốt đêm luôn đi. Khỏi bị người dư thừa như tôi làm mất hứng thú của các người.
Cầm lấy túi xách bước ra cửa phòng, phát hiện xung quanh đều không có bóng dáng bọn họ. Lòng tôi cũng lạnh đi hơn phân nửa.
“Bà Lôi.” Tiếng một người đàn ông cũng không tính là xa lạ từ phía sau
truyền tới, vừa nghe qua ban nãy. Tôi cũng không quên nhanh như vậy.
“A, chào anh.” Tôi xoay người lại.
“Tiểu Lan nói là đi nhà vệ sinh, nhưng đã nửa tiếng rồi cũng chưa đi ra, tôi
sợ cô ấy xảy ra chuyện gì.” Đây là người thanh danh không tốt trong
miệng Lôi Nặc đấy sao, tối thiểu anh ta còn biết lo lắng cho bạn gái
mình mang đến.
“Tôi cũng không rõ lắm.” Thản nhiên nói xong, tôi quay đầu bước đi.
Nhưng vừa đi được vài bước lại bị người đàn ông kia kéo lại. Tôi nhìn tay anh ta đặt trên cánh tay tôi, lại nhìn anh ta.
“A, thật ngại quá.” Anh ta lập tức buông tay. “Tôi chỉ là muốn nhờ cô giúp
tôi đến nhà vệ sinh xem cô ấy có phải xảy ra chuyện gì hay không thôi.”
“Không cần đâu. Cô ta rất tốt, chỉ là cùng người khác đi rồi. Anh cũng trở về đi.” Tôi lạnh lùng nói xong, đi về phía đại sảnh.
Đi ra khỏi nhà hàng ấm áp, đi vào thế giới gió lạnh thấu xương này. Lòng
tôi chua chát khó có thể hình dung, cái loại cảm giác không biết nên oán ai, không tìm được đối tượng để phẫn nộ này tra tấn tôi không biết phải làm sao.
Vào lúc bất lực, một mặt tồi tệ của tôi lại lần nữa hiện ra, lấy di động bấm dãy số của Quý Phong Nhiên.
“Tới đón tôi……” Nghe giọng nói quen thuộc của anh ta, tôi yếu ớt mở miệng.
Trong điện thoại đầu tiên là sửng sốt, “Em đang ở đâu?”
“Không biết. Hình như là một nhà hàng Thái rất lớn ở khu phía tây.” Tôi nhìn
quanh bốn phía, nhưng không tìm thấy bảng tên đường.
“Lam Sào đúng không?”
“Phải! Chính là tên này.”
“Chờ tôi……”
Cúp điện thoại, tôi tìm một chỗ ấm áp lánh gió lạnh thấu xương.
Xe Lôi Nặc vẫn dừng trong bãi ở cách đó không xa, nhưng người lại không
thấy bóng dáng. Cho dù có cố gắng kiềm chế, đè nén mình như thế nào,
nhưng vào lúc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia, tôi vẫn là rơi nước
mắt.
Tôi thật sự đã trở nên yếu đuối. Ngay cả chạm vào một chút, cũng sẽ vỡ nát. Chán ghét bản thân như vậy, cũng chán ghét anh đã làm cho mình biến
thành như vậy.
Không lâu sau, một tiếng thắng xe chói tai vang vọng ở cửa nhà hàng. Tốc độ
cực nhanh kia cùng chiếc xe thể thao đã từng bị tôi giễu cợt, tỏ rõ Quý
Phong Nhiên đã đến.
Đi ra từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh, anh ta đang tìm kiếm chung quanh thì
nhìn thấy tôi. Sau đó đi vài bước liền tới bên cạnh tôi.
“Có chuyện gì vậy?” Quý Phong Nhiên lo lắng nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Không có gì, chúng ta đi thôi.” Tôi nhàn nhạt nở nụ cười, rồi đi về phía chiếc xe thể thao.
“Này! Lần sau em có thể không dùng loại giọng nói giống như tận thế mà kêu
tôi tới đón em được không! Tôi còn cho rằng em sắp chết rồi đấy!” Anh ta rống lớn. Bộ dáng nói năng thô lỗ, mặc dù không làm cho người ta thích, nhưng ở trong mắt tôi đó cũng là sự quan tâm chân thành tha thiết nhất.
“Đi thôi.” Tôi kéo anh ta đang đứng ở phía sau.
Dẫn đầu lên xe, Quý Phong Nhiên cũng ngồi vào ngay sau đó.
Xe khởi động, trong lúc tôi vô tình nhìn lướt về phía cửa nhà hàng tràn
ngập không vui kia, một người đàn ông cao lớn quen thuộc từ bên trong
chạy ra, lo lắng nhìn bốn phía xung quanh.
Rất nhanh, xe thể thao màu bạc liền hấp dẫn tầm mắt anh.
Mà tôi cùng Quý Phong Nhiên ở bên trong, anh cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
Lúc đang định tiến lên, xe đã nhanh chóng tăng tốc, để lại anh chật vật
đứng một mình trên làn đường xe chạy khô