Ring ring
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324703

Bình chọn: 8.5.00/10/470 lượt.

ông nói. Bất ngờ, nhưng lại thấy có

lý. Lôi Nặc vốn đã không phải người tốt gì, nói về âm hiểm tôi chưa thấy người nào có thể hơn được anh. Mặc dù như thế, trong lòng lại vẫn cảm

thấy ngọt ngào. Yêu thích chủ nghĩa đàn ông của anh sâu sắc.

“Xem ra cậu ta cũng không phải tên đần độn từ đầu đến đuôi, vẫn còn biết

được cái tốt của em. Cũng coi như quay đầu đúng lúc.” Quý Phong Nhiên

nhàn nhạt nói, giống như đã không quan trọng nữa, nhưng ánh mắt cuối

cùng vẫn không lừa được người, nỗi chua chát kia vẫn có thể thấy được rõ rệt.

Tôi thản nhiên cười, yên lặng nhìn anh ta.

“Kỉ Lan…… cũng không phải người phụ nữ đơn giản, tuy rằng số lần gặp qua

không nhiều lắm, nhưng theo phán đoán của tôi, cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ Lôi Nặc như vậy. Em có xác định cậu ta đủ định lực không? Nếu không

đến lúc đó người bị tổn thương sâu nhất, chính là em đó.”

“Không xác định.” Tôi thật sự không xác định, cho dù giữa bọn họ đã không còn

là tình yêu nồng nhiệt, nhưng tôi cho rằng anh vẫn là dùng một loại

phương thức khác để yêu cô ta. Giống như Niếp Phong đối với tôi vậy.

“Nhưng em đã hãm vào rồi, đúng không?” Quý Phong Nhiên bày một bộ dáng ‘tôi hiểu được’.

“Đúng.” Tôi khẽ thở dài.

“Vậy em cũng nên cẩn thận. Sau khi Bạch Linh Hân nói chuyện với Lôi Nặc

xong, lập tức gọi một cuộc điện thoại, báo cáo lại mỗi một lời nói hành

động của Lôi Nặc, ngay cả một ánh mắt cũng không bỏ sót. Không cần tôi

nói em cũng biết đầu dây bên kia là ai rồi chứ.” Quý Phong Nhiên chậm

rãi nói xong, ánh mắt lại khôi phục sắc bén ngày xưa.

“Anh…… có phải mỗi ngày đều đứng phía sau người khác nghe lén không. Cái gì

cũng không thoát khỏi lỗ tai anh!” Tôi cười chế nhạo anh ta.

Anh ta thật sự giống như chó săn vậy, luôn đến báo cho người ta biết gì đó.

“Tình cờ, tình cờ thôi.” Anh ta cười dối trá.

“Tôi nghĩ bước tiếp theo Kỉ Lan chắc hẳn sẽ bày ra cái gì đó, phỏng chừng sẽ không quá mạnh bạo. Tôi đoán cô ta bây giờ nhất định sẽ dùng thủ đoạn

đáng thương, cho dù biết Lôi Nặc đối với cô ta là đồng tình, thì cũng

không cướp cậu ta về tay là không được.” Anh ta tự nói một mình.

“Ài…… Tôi thật khó hiểu! Cậu ta rốt cuộc có cái gì tốt! Chẳng qua bộ dạng

tuấn tú một chút, cao một chút, có tiền một chút, thân thể cường tráng

một chút! Thì còn có cái gì nữa! Khuyết điểm thì một đống lớn. Phong lưu không nói, còn một bộ dáng tà ác. Tùy tiện dò la một chút cũng biết

được cậu ta có tiếng tăm gì! Vậy mà phụ nữ các người, vì sao cứ không

phải cậu ta thì không được chứ!” Quý Phong Nhiên càng nói càng tức giận, càng nói càng không rõ ràng. [NV: *ôm bụng cười lăn lộn*, ta ko chịu được đoạn này a =))'>

“Ha ha……” Tôi nhịn không được mà cười ra tiếng, đột nhiên cảm thấy anh ta

giống như mang tính tình của một ông chú vậy, vừa dài dòng vừa đáng yêu.

“Này, em nói cho tôi nghe một chút đi.” Anh ta trừng mắt liếc tôi một cái.

“Tôi không biết.” Tôi cười lắc đầu.

“Thật đúng với câu nói kia. Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu.” Anh ta lẩm bẩm.

“Ha ha. Anh vậy cũng đã đủ rồi, cẩn thận còn xấu hơn nữa sẽ không có ai để ý đến anh đâu.” Tôi nhắc nhở anh ta.

“Bây giờ cũng không phải vẫn cô đơn một mình à, còn gì phải ngại nữa, cứ xấu triệt để luôn vậy!”

“Tùy anh.” Tôi thoải mái nở nụ cười.

Anh ta lại nhìn tôi lúc lâu sau, vẻ mặt bỗng nhiên chuyển thành nghiêm túc, ánh mắt cũng nóng lên.

“Tâm Âm à, lỡ như…… tôi nói là lỡ như, hai người không có kết quả. Em, sẽ cân nhắc đến tôi chứ……”

“Phong Nhiên……” Tôi bất lực nhìn anh ta, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải.

Loại việc không có kết quả này tôi thật sự không nghĩ tới. Một khi đã quyết

định nắm vật gì trong tay rồi, nếu dễ dàng buông xuôi sẽ không phải tác

phong của tôi.

“Quên đi…… xem như tôi chưa hỏi. Để lại chút không gian cho tôi ảo tưởng cũng tốt.” Anh ta tự giễu nói, vẻ mặt lại ảm đạm lần nữa.

Tôi cũng nghe theo mà im lặng, không muốn vừa mở miệng lại nói ra một số lời làm cho người ta thương tâm.

Thời gian từng giây trôi qua, chúng tôi vẫn cứ ngồi như vậy.

“À…… Tối nay tôi có thể về sớm hơn một chút được không?” Nhớ tới cuộc hẹn ngọt ngào, tôi liền phá vỡ im lặng.

“Làm gì?”

“Tôi có hẹn.”

“Ừm…… được.” Anh ta nhìn tôi một chút, sau đó gật đầu đồng ý.

“Vậy, anh làm việc tiếp đi.” Tôi đứng dậy đi ra khỏi văn phòng anh ta.

Trở lại không gian của mình, cầm lấy di động gọi điện.

Trên màn hình hiển thị ‘đang gọi ông xã’. Tên Lôi Nặc vào sáng nay đã từ cả họ lẫn tên biến thành ‘ông xã’ bây giờ rồi.

“Ừm……” Trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc, tim tôi không khỏi nhảy nhót một chút.

“Mệt lắm sao?” Tôi đau lòng hỏi. Mệt mỏi lộ rõ trong giọng nói của anh.

“Không có gì. Số liệu xảy ra chút vấn đề.” Anh nói qua loa.

“Ồ, vậy anh làm việc đi.”

“Anh muốn nghe giọng của em.” Khi sắp ngắt thì tiếng nói uất ức truyền đến. Tôi ngọt ngào nở nụ cười.

“Giọng em có thể sửa lại số liệu được sao?” Tôi cười hỏi.

“Ừ……”

“Nói linh tinh! Sẽ bận đến rất khuya không?”

“Có chuyện gì à?”

“Không có…… chỉ hỏi một chút thôi.” Tôi mất hứng, anh còn dám hỏi có chuyện gì!

“Anh có hẹn với người ta