
.
“Ừm, anh cũng vậy.” Nhìn anh cười cười, tôi nhắm mắt lại.
Nghỉ ngơi thôi……
Nghỉ ngơi……
Cảm giác bế con của mình, là không giống sự thật như thế.
Ba nhóc con, bộ dạng vẫn chưa nhìn ra là giống chúng tôi chỗ nào. Nhưng
loại cảm giác như chân với tay này, cũng đã ngấm vào máu chúng tôi sâu
sắc.
Con, đây là con của chúng tôi!
Nước mắt cảm động, lại rơi. Lôi Nặc giúp tôi lau nước mắt, dịu dàng ôm tôi, cùng nhau nhìn chăm chú vào cục cưng của chúng tôi.
“Cho ông nội bế một cái nào.” Ba chồng rốt cục cũng không nhịn được.
Bốn người già, mà cha mẹ tôi và mẹ chồng đều đã được bế rồi, nên ông cụ xếp hàng có chút sốt ruột.
“Nào.” Lôi Nặc đỡ lấy một đứa trong tay tôi, đưa cho ba chồng.
Hai đứa còn lại, một đứa cho mẹ tôi, còn một đứa thì anh bế.
Nhìn cảnh tượng mọi người tranh giành bế bọn trẻ, tôi vui vẻ nở nụ cười.
Hạnh phúc, vốn ở ngay bên ta. Ân oán, cũng không còn tồn tại.
Tất cả mọi thứ, tốt đẹp đến vừa chân thật vừa mộng ảo.
Chúng tôi, sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau.
……HẾT
Ánh nắng tươi đẹp, phong cảnh như tranh.
Nơi này quả nhiên đẹp khiến người ta lóa mắt.
Làng du lịch do Vince thiết kế thật sự là số một. Chỉ có điều, đương nhiên
vẫn là ánh mắt của chồng tôi tốt nhất! Đã chọn địa điểm vui chơi ở nơi
có thiên nhiên xinh đẹp thế này.
Tôi ôm hai con trai, nằm trong nôi được thiết kế đặc biệt đang đưa qua đưa
lại. Bọn chúng không muốn ngủ, nhưng tôi trái lại cực kỳ buồn ngủ.
Bỗng nhiên, một tiếng nỉ non mềm nhũn từ trong lòng truyền ra, hai con trai cưng bắt đầu nhúch nhích.
“Sao vậy các con?” Dịu dàng hỏi, tôi sờ sờ tay nhỏ bé mập mập của chúng.
Bọn chúng giờ đây đã được bốn tháng rồi, bộ dáng thoạt nhìn trắng trẻo, bụ
bẫm thật sự là khiến người ta yêu thích. Đôi mắt kia thật đúng là cùng
một khuôn đúc ra với Lôi Nặc.
Mấy đứa bé sinh ba khác trứng này, rất có xu hướng vượt hẳn sự anh tuấn của ba cùng sự xinh đẹp của mẹ là tôi đấy!
Ha ha…… [NV: chị khen các con lộ liễu quá ='>'>'>
“Các con đói bụng rồi phải không?” Dịu dàng nói nhỏ, tôi hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của bọn chúng.
“A a!” Giống như là đáp lại tôi, bé cưng lớn nhất a a thành tiếng.
“Được rồi! Nào, để mẹ cho ăn nhé.” Bộ ngực sưng đã làm cho tôi có chút không
khoẻ, vén áo lót đan lên, thứ bị Lôi Nặc gọi đùa là sóng thần lộ ra.
Hai đứa bé mỗi đứa một bên, thỏa thích mút.
Cảm giác sưng lập tức biến mất, tôi hạnh phúc nhìn bọn chúng, lại có chút ngẩn ngơ.
Cho ăn, là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian.
Tôi khăng khăng nuôi bằng sữa mẹ, là chính xác.
Dáng người hoàn mỹ, làm sao quan trọng bằng tự mình nuôi nấng sinh mệnh nhỏ của mình được.
Lúc nhìn chúng thỏa thích ngốn sữa, không nói khoa trương chút nào, tôi thật sự thậm chí còn muốn khóc.
“Các bé cưng yêu dấu à, mẹ yêu các con nhất.” Thấp giọng nói ra, ánh mắt tràn ngập tình yêu của tôi vây chặt quanh bọn trẻ.
Cho tới bây giờ mới phát hiện thì ra chỉ đơn giản nhìn bọn trẻ, cũng đã hạnh phúc như thế rồi.
“Bọn anh đã trở lại rồi đây!” Tiếng nói đàn ông khêu gợi vang lên, cùng với
tiếng cười sang sảng, Lôi Nặc bế con gái cưng từ phòng trong đi ra.
“Thay xong rồi hả anh?” Dịu dàng nhìn anh cười cười, tôi nhẹ giọng hỏi.
“Ừ! Tuyệt đối không ra ngoài.” Anh nâng cao con gái lên, khoe ra tã giấy mình đã quấn kỹ.
“Vâng, anh rất lợi hại.” Lườm anh một cái, tôi cười thành tiếng.
Đàn ông, thật giống như trẻ con.
Tôi bây giờ, quả thật là mẹ của bốn đứa trẻ.
“Anh nhìn gì vậy!” Trừng mắt liếc anh một cái, tôi khẽ kêu thành tiếng.
Mỗi lần cho con ăn, cặp mắt kia của anh cứ luôn nhìn chằm chằm không chớp,
còn lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Vốn là một chuyện vĩ đại biết bao, lại luôn bị
anh làm thành xấu xa mờ ám.
“E hèm.” Đằng hắng cổ họng, anh chuyển tầm mắt, miệng còn lải nhải “Thật là may mắn!”
“Ha ha……” Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, ngọt ngào nhìn anh.
“Chờ em hoàn toàn khỏe lại rồi, xem anh xử em thế nào.” Anh giả ra một bộ
dáng hung tợn, xoay người lại, lướt qua bộ ngực hùng vĩ của tôi.
Anh lại lần nữa cấm dục rất lâu, thật sự là vất vả .
Bởi vì vừa sinh con xong, trong cơ thể có rất nhiều bộ phận cũng thay đổi
hình dạng, cho nên trong thời gian phục hồi không thể sinh hoạt vợ
chồng.
Hơn nữa dáng người tôi vẫn chưa khôi phục, nên không muốn để anh nhìn thấy thịt nhô lên ở bụng.
Nay đã bốn tháng, dáng người cũng gần khôi phục hoàn toàn, nhưng tuần trước đi kiểm tra, kết quả biểu hiện chúng tôi vẫn chưa thể sinh hoạt vợ
chồng được.
Thể chất đặc thù, khiến thời gian chờ của chúng tôi cũng dài hơn so với người bình thường.
Lôi Nặc vì vậy mà buồn bực rất lâu.
Ha ha……
Nhớ tới sắc mặt biến đổi cùng âm u kia của anh, tôi đã muốn cười.
“Cuối tuần sau đừng tới đây nữa anh ạ.” Tôi mặc lại áo, ôm các con đã ăn no, nói với Lôi Nặc.
“Sao thế?”
“Mỗi lần tới lại không muốn về.” Mê mẩn mọi thứ quanh đây, tôi lại không
muốn trở lại thành phố lớn đáng ghét kia. Mặc dù biệt thự của chúng tôi
nằm ở nơi yên tĩnh, nhưng so với phong cảnh nơi này vẫn thua xa.
“Vậy không đến nữa. Vốn là để tặng cho em, em muốn hưởng dụng thế nào cũng
được cả.” Anh sủng nịch nhìn