XtGem Forum catalog
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322782

Bình chọn: 10.00/10/278 lượt.

ện cho con.” Viết xuống số điện thoại của mình, tôi đứng dậy đi ra sân.

Không biết phải nói gì, cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với họ.

Lôi Nặc đi ra theo, ôm lấy tôi từ đằng sau.

“Anh không nhất thiết phải làm những việc này.” Tựa lên người anh, tôi nhẹ giọng nói.

“Có thế nào cũng là cha mẹ, trong lòng cho dù có oán hận thì không bỏ xuống được vẫn là không bỏ xuống được.” Hôn lên tóc tôi, anh nói nhỏ.

“Em thiếu anh nhiều lắm.” Xoay người lại, tôi thâm tình nhìn anh.

Bên trong cơ thể to lớn rắn chắc này, lại chứa một linh hồn tinh tế tỉ mỉ. Vì em, anh thật sự hao tâm tổn trí rồi.

“Nói linh tinh!” Anh như trừng phạt mà gõ đầu tôi, sủng nịch cười.

“Vào thôi, trò chuyện với họ đàng hoàng.” Buông tôi ra, anh cổ vũ nhìn tôi.

Do dự nhìn anh, lại nhìn ngôi nhà kia, tôi bước đi.

Vừa quay đầu nhìn anh, vừa đi vào.

Chuyện cần giải quyết, sớm hay muộn cũng phải giải quyết.

Cần đối mặt, cũng phải đối mặt.

Cùng họ nói chuyện thẳng thắn rõ ràng, tôi đã biết được mọi chuyện xảy ra hai năm nay.

Không có đánh giá, cũng không có xúc động, chúng tôi chỉ lẳng lặng nói chuyện với nhau, chia sẻ về thời gian qua.

Rất khuya, vào sau khi cùng họ ăn bữa tối, chúng tôi lái xe rời khỏi.

Nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lòng tôi cũng bình tĩnh như thế. Cũng chính đến

giờ phút này, tôi mới phát hiện hóa ra ba mẹ vẫn luôn là tảng đá trong

lòng.

Hiện tại, cuối cùng cũng có thể hạ xuống đất.

“Ba không có việc gì chứ anh?” Tôi hỏi Lôi Nặc.

“Một trận trúng gió, tim cũng không tốt lắm. Nhưng nếu chú ý một chút sẽ

không có vấn đề gì. Anh đã mời bác sĩ rồi, em không cần lo lắng quá.”

“Cám ơn anh.” Cảm kích nhìn anh, trong lòng tôi ấm áp.

“Em chuẩn bị tốt chưa?” Anh bỗng nhiên hỏi.

“Chuyện gì?”

“Ngày mai là bắt đầu rồi.” Anh giảm bớt tốc độ xe, liếc nhìn tôi một cái.

“Vâng! Em chuẩn bị tốt rồi!” Cười nhìn anh, tôi hết sức kiên định.

“Được! Vậy sáng mai chúng ta sẽ đến bệnh viện.” Anh cũng cười, vui mừng nở nụ cười.

“Ừm!”

Mang thai một đứa con, cũng không cần khó khăn như vậy chứ. Ông trời, van

xin ông lúc này đây nhất định phải phù hộ chúng con thành công!

Hạnh phúc có được không dễ dàng này, con nhất định sẽ vô cùng trân trọng!

Chỉ cầu xin ông, đừng thử thách chúng con nữa……

Mấy tháng sau, trong bệnh viện.

Tôi nhàn rỗi đọc sách, nghe nhạc.

Bụng tôi giờ đã to, thật sự không tiện đi lại. Nếu không phải bác sĩ đề nghị cùng với Lôi Nặc thúc ép thì mỗi ngày tôi đến tản bộ cũng lược bỏ

thẳng.

Chỉ ra ngoài đi một chút, lại phải ưỡn bụng ra, thật sự là khó chịu.

Trước kia tôi từng thầm cười nhạo tư thế đi của phụ nữ mang thai, cần gì nhất định phải rẽ chân ra, đi lảo đảo như hình chữ bát chứ. (chữ bát: 八)

Nhưng bây giờ nhìn lại mình, cũng đang là bộ dáng như vậy.

“A……”

Cục cưng lại không ngoan! Một cử động tùy tiện rất nhỏ ở trong bụng thôi, cũng khiến tôi khẽ kêu một tiếng.

Vào lần đầu tiên, tôi sợ tới mức lập tức đứng lên.

Dần dần, cho tới hiện nay mới hơi tốt hơn.

Ngọt ngào vuốt ve bụng mình, một loại năng lượng vĩ đại sắp làm mẹ người ta ngày càng cuồng liệt hơn ở trong cơ thể.

Cầu vồng sau cơn mưa, luôn đẹp khiến người ta hoa mắt.

Sinh mệnh có được không dễ dàng này, lại khiến chúng tôi biết ơn sâu sắc.

“Em dậy rồi à?” Người đàn ông đứng ở cửa, sủng nịch nhìn tôi, cười đi đến.

“Ừm, anh mua về rồi phải không?” Buông sách, gian nan từ trên giường đứng dậy.

“Chờ một chút.” Anh vội vàng đi đến dìu tôi, sợ có sơ xuất gì đó.

Sau khi mang thai đến tháng thứ năm bác sĩ đã cho tôi về nhà ở, nhưng Lôi

Nặc vẫn cẩn thận mời bác sĩ và hộ lý cả ngày đi theo chăm sóc. Làm cho

cũng không khác gì bệnh viện cả.

Hiện nay, đã tới lúc gần sinh. Anh lại càng giống như tôi bị bệnh nặng vậy, khẩn trương làm cho tôi chịu không nổi!

“Bác sĩ cũng nói không có việc gì mà! Xem anh khẩn trương kìa.” Cười lườm anh một cái, tôi ngồi vào sô pha.

“Anh mua về rồi phải không?” Nhìn gói to trong tay anh, tôi vui vẻ hỏi.

“Ừ. Ăn gì không ăn, cứ thích ăn mấy thứ linh tinh này.” Anh bất đắc dĩ lắc đầu, lấy từ túi tiện lợi ra hamburger và đùi gà.

“Ha ha……” Tham lam hôn đùi gà rán hương thơm ngào ngạt kia, tôi cười thành một đóa hoa. Cắn từng miếng từng miếng.

“Ăn chậm thôi.” Anh sủng nịch nhìn tôi, cười đưa đồ uống cho tôi.

“Ừm!” Cảm kích gật gật đầu, tôi thực sự đang cần ly coca.

Nhìn bộ dáng tôi như thế, anh nở nụ cười.

Ánh mắt dịu dàng kia có thể làm người ta tan chảy. Yêu thương trong nụ cười kia càng có thể sủng nịch người ta đến chết.

Từ lúc mang thai tới nay, anh luôn thích lẳng lặng nhìn tôi. Giống như tôi là cả thế giới của anh vậy, trên mặt tràn ngập hạnh phúc to lớn, trong

ánh mắt cũng viết hết sự thỏa mãn lên.

“Yêu em đến vậy sao? Không nên nhìn chằm chằm khi người khác ăn chứ!” Thỏa

mãn lau miệng, tôi buông hamburger đã cắn một miếng xuống, mồm miệng

không rõ mà nói.

“Ừ.” Anh cười trả lời, vươn tay véo véo mặt tôi.

“Ai ya! Đã bảo anh đừng làm vậy nữa mà!” Bĩu môi, tôi bất mãn nói.

Anh xấu xa nở nụ cười, vẫn là vẻ mặt sủng nịch.

Từ lúc mang thai tới nay tôi đã thay đổi.

Trở nên thích làm nũng,