Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326942

Bình chọn: 8.5.00/10/694 lượt.

ểu Tây…” Đột nhiên cô nghe được giọng nói anh.

“Anh đang ở đâu?” Lãnh Tây run run hỏi.

“Ngoài ban công…” Thanh âm nặng nề, Lãnh Tây chạy đến thì nhìn thấy anh đang đứng trên giàn hoa yếu ớt ngoài ban công, hai tay bám chặt vào cánh cửa sổ nhôm.

Cô cảm thấy ngực mình đau nhói, vội vã chạy qua, vươn tay: “Đưa tay cho em…”

Cao Tử Quần hơi giật mình, đưa tay qua, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi: “Đừng sợ, nơi này sẽ không dễ sập đâu.” Lúc này rồi mà anh còn muốn trấn an cô.

Anh nhảy xuống ban công, hai chân vừa chạm đất liền ôm chặt lấy cô, vùi mặt xuống cổ cô, anh tham lam hít mùi hương trên cơ thể cô, giờ khắc này trái tim anh mới nhẹ nhõm buông xuống. Anh ngẩng đầu, đôi môi trượt xuống khuôn mặt cô, dịu dàng hôn lên má, sóng mũi anh cay cay: “Tiểu Tây…” Em có biết vừa nãy anh đã lo sợ như thế nào không?

Có thể là ảo giác, Lãnh Tây tựa hồ nghe thấy giọng nói anh run run lộ ra tia sợ hãi. Anh ôm chặt cô, cô không thấy vẻ mặt anh lúc này.

Trên người cả hai đều mặc đồ ngủ đơn bạc, khoảnh khắc ấm áp này chỉ sợ họ vĩnh viễn mãi không nhận ra. Lãnh Tây khễ động muốn buông ra, cô nghe thấy anh thì thầm: “Để anh ôm em một lát.”

Bàng hoàng, sợ hãi còn có rung động, Lãnh Tây hít mũi: “Chúng ta nhanh ra ngoài thôi.” Cô cảm giác khuôn mặt cô ươn ướt, cô biết đó là gì.

Cô không hiểu tâm tình của Cao Tử Quần vào giờ khắc này.

Cho dù mất đi toàn bộ thế giới, anh quyết cũng không thể mất cô. Tình cảm này dường như ăn sâu vào tận trong xương tủy anh, khó để buông tay!

Ánh trăng tĩnh mịch len lỏi bao phủ cả ban công, cái ôm của anh tựa như bến cảng ấm áp.

Giây phút này, bản thân cô cũng không còn muốn chống cự nữa.

Căn nhà ngày càng lắc lư dữ dội.

“Hi Hi vẫn đang ở ngoài đó…” Lãnh Tây như bị mắc nghẹn, gian nan nói.

Cao Tử Quần kìm nén bản thân, anh liền nắm lấy tay Lãnh Tây đi ra. Cao Hi Hi đáng thương lẻ loi đứng một góc.

“Hi Hi…”

Vừa nghe thấy giọng nói của bố, cô nhóc tủi thân khóc òa lên: “Bố, sao bố mẹ lâu thế?”

Cao Tử Quần bước đến bế con gái, rồi quay đầu lại nói với Lãnh Tây: “Chúng ta xuống trước.” Anh một tay bế Hi Hi một tay giữ lấy tay Lãnh Tây cùng nhau chạy vội xuống lầu.

Một đêm hỗn loạn bất an, cả gia đình nắm tay nhau chạy xuống.

Tất cả mọi người trong khu chung cư đã chạy hết xuống khoảng sân rộng dưới lầu, mọi người đều trong trạng thái hoang mang hoảng sợ. Vẫn may nhà ở đây kiên cố, giống như Cao Tử Quần nói khu nhà này sẽ không bị sụp đổ.

Phần lớn mọi người đều tập trung ở đây, chưa ai dám quay về nhà, bọn họ vẫn cảm giác được rằng mặt đất đang rung động.

Nhất định tối nay sẽ là một đêm thức trắng.

“Mẹ, con lạnh.”Cao Hi Hi nhỏ giọng nói. Lúc nãy vội vàng không hề suy nghĩ nhiều, cô thuận tay lấy một chiếc áo khoác mỏng, lúc này bình tĩnh lại mới cảm giác được cái lạnh thấu xương.

Cao Tử Quần đưa Cao Hi Hi cho Lãnh Tây: “Để anh lên lấy.”

“Không được!” Lãnh Tây liền ngăn cản, bây giờ vẫn còn dư chấn, không bảo đảm an toàn.

“Hi Hi, nào con chà xát tay mình đi sẽ không lạnh nữa.”

Lãnh Tây thở dài: “Không biết đến bao giờ mới kết thúc.”

Cao Tử Quần nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định nói: “Sẽ không có việc gì.”

Vẻ mặt Lãnh Tây hơi thay đổi, lòng cô dần dần tỉnh táo lại.

Sau một vài phút, cục điều tra địa chấn vừa đưa ra kết luận sơ bộ, ngày * tháng * năm 20** vào 0 giờ 32 phút theo giờ Bắc Kinh tại J thành phố D đã xảy ra một trận động đất mạnh 4.9 độ richter, tâm chấn có độ sâu 6 km.

Cao Tử Quần đọc tin tức trên điện thoại, may là họ sống ở phía đông. Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đã có điện báo thông báo mọi thứ đã đi qua. Mọi người vỗ tay hoan hô.

Ba giờ sáng, tất cả mọi thứ dần trở lại ổn định. Cục địa chấn đưa tin tức, mọi người xác định khu vực không còn bị ảnh hưởng mới bắt đầu di tản.

Về đến nhà, ba người nằm xuống giường lớn, Cao Hi Hi nằm ở giữa, Lãnh Tây và Cao Tử Quần nằm bên cạnh, sau khi động đất qua đi hai người vẫn giữ thái độ im lặng. Cao Hi Hi ngủ say, mà Lãnh Tây ngược lại rất tỉnh táo, đôi mắt cô khẽ chớp.

Đột nhiên có một vòng tay ấm áp choàng qua eo cô.

“Ngủ không được à?” Cao Tử Quần trầm giọng hỏi.

Lãnh Tây thở ra một hơi: “Cảm giác như vừa mới nằm mơ.”

Cao Tử Quần bật cười, anh từ từ lần đến tay cô: “Lời này phải là anh nên nói mới đúng.”

Lãnh Tây im lặng, cô mở to mắt nhìn chùm đèn trên trần nhà, thật ra tất cả đều mơ hồ: “Không phải anh nên nói gì với em à?” Cô khẽ nghiêng mình.

Cao Tử Quần nhếch môi, nắm chặt tay cô: “Không phải em đều biết cả rồi ư?”

Lãnh Tây hừ một tiếng: “Anh giả vờ cũng giống lắm, Cao Tử Quần anh mà đi đóng phim


Disneyland 1972 Love the old s