Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327710

Bình chọn: 8.5.00/10/771 lượt.

ây, lúc này đây cô cũng không cự tuyệt anh nữa.

Qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi u sầu của cô, hai bàn tay nắm chặt lại. Hơn ai hết Cao Tử Quần rất quen thuộc với dáng bộ này của cô, mỗi khi có điều phiền muộn cô đều có thói quen như vậy.

“Chuyện công ty của em, Tôn Thành đã nói với anh rồi, công ty của em không phù hợp với Trung Chính.” Trước đây anh thật sự có ý định hợp tác với Bác Thái cũng bởi vì cô. Anh trầm giọng giải thích, dù sao khúc mắc giữa hai người họ đã quá sâu,bây giờ anh không muốn để cô hiểu lầm mình thêm nữa.

Lãnh Tây đang nhìn ra cửa xe, từ từ quay đầu sang, khẽ trả lời: “Tôi biết.” Thanh âm lộ rõ sự bùi ngùi vô tận: “Chuyện lần trước tôi xin lỗi.”

Cao Tử Quần nghe cô nói vậy, tay vô thức nắm vô lăng chặt hơn, anh cố gượng cười, tâm trạng phức tạp, anh khàn khàn nói: “Ban đầu anh thật sự muốn hợp tác cùng công ty em.” Câu nói tiếp theo anh đã không nói nổi thành lời.

Lãnh Tây hiểu, cô thở ra một hơi: “Vậy tại sao lại thay đổi chủ kiến.” Nếu như đã nói cùng công ty cô hợp tác, thì không phải anh lại càng có thêm nhiều lợi thế để uy hiếp cô sao.

Anh bỗng nhiên ngoảnh đầu nhìn cô: “Nếu là trước kia, anh chắc chắn sẽ làm như vậy.” Giọng nói anh mang vài phần buồn bã.

Lãnh Tây chau mày, cô vội chuyển đề tài: “Nếu như cuối tuần này có thời gian anh hãy đón Hi Hi qua chỗ anh, con bé rất nhớ anh…” Sự việc Hi Hi bỏ nhà đi khiến cô nhận ra một điều tình cảm bảy năm của bố con họ không phải một sớm một chiều là cô có thể xen vào. Mà cô cũng không thể không thừa nhận trong lòng Hi Hi người đàn ông tên Cao Tử Quần kia luôn luôn là số một.

Tối hôm qua ngồi cả đêm bên giường Hi Hi, trong miệng con bé không ngừng gọi “Bố, bố”. Lãnh Tây cảm thấy trái tim mình thắt lại, sóng mũi cay cay.

Ban đêm an tĩnh, đầu cô không ngừng hồi tưởng lại những chuyện của bảy năm trước. Không cam lòng, căm hận, đau lòng…cảm xúc hỗn loạn quay cuồng.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng trong lòng cô không thể nguôi ngoai, người nhà cô cũng không sống vui vẻ. Cô đã cho rằng phải đưa con gái về để bù đắp lại những tiếc nuối trong lòng, có lẽ cô sẽ có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thế nhưng dường như cô đã quá xem nhẹ, huyết thống không thể nào cắt đứt được…

Xuống xe, Lãnh Tây nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.” Giọng mũi nồng đậm không thể nào che giấu tâm tình chua xót của cô.

Cao Tử Quần lẳng lặng nhìn theo bóng lưng gầy gò cô đơn từng bước vào tòa nhà, anh nhíu mày.

Bởi vì chuyện lần trước ai ai trong công ty đều hoang mang lo sợ, không ít nhân viên đã bắt đầu lén lút gởi hồ sơ lý lịch tìm công việc mới. Lãnh Tây thì vẫn vậy,hoàn thành tốt công việc của mình, nhưng thật ra hiện tại đã không còn việc gì để làm.

Buổi sáng, Dư Lỗi đến tìm cô: “Lãnh Tây, cuối tuần này tôi sẽ đi đến công ty A.” Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Có rất nhiều chuyện đi đến ngày hôm nay, chúng ta đều không có quyền lựa chọn.”

Cô hiểu Dư Lỗi nói với cô những điều này có nghĩa đã không xem cô là người ngoài.

“Sư huynh, sau khi nghỉ làm ở đây, em định nghỉ ngơi một thời gian.” Cô không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ, không phải là người đặt công việc lên hàng đầu, cô bây giờ chỉ cầu mong một cuộc sống yên ổn.

Dư Lỗi gật đầu, cũng không miễn cưỡng cô: “Sau này có chuyện gì, bất cứ khi nào cũng có thể đến tìm tôi.” Anh nhiệt tình, duỗi tay ra: “Lãnh Tây, lúc cô là sinh viên năm một tôi đã gặp cô.” Anh đột nhiên nói.

Lãnh Tây ngơ ngác, hai người nhìn nhau.

Dư Lỗi nhướng mày: “Tôi nhớ lần đó trong cuộc thi hùng biện. Tôi cũng là một trong những ban giám khảo.” Anh cố tình dừng lại: “Thật ra khi đó còn có thêm một người nữa, cô cũng quen.”

Sở Hàng.

Đến cuối cùng, công ty cũng không thể trụ nổi nữa. Lãnh Tây thất nghiệp. Ngày đầu tiên thất nghiệp, cô đưa Hi Hi đến nhà hàng Tây.

Lãnh Tây giải thích việc này với con gái, Cao Hi Hi không có biểu hiện gì, bình tĩnh nói: “Mẹ yên tâm đi, con sẽ nuôi mẹ.”

Lãnh Tây bật cười, khuôn mặt tràn dầy dịu dàng.

Cao Hi Hi nhích lại gần mẹ: “Mẹ, con có rất nhiều tiền, nội và bố cho con.” Cô bé hơi suy nghĩ như nhớ đến điều gì đó: “Bố nói con là người thừa kế duy nhất của bố, sau này công ty của bố cũng sẽ do con quản lý.”

Trong nháy mắt mồ hôi Lãnh Tây chảy ròng rã: “Vậy Hi Hi có thích không?”

Cao Hi Hi nhún nhún vai: “Con cũng chẳng còn cách nào, Văn Tuyển không phải là con trai của bố, vậy chỉ còn có con.” Cô bé già dặn thở dài: “Nếu như mẹ và bố mà sinh thêm một em trai nữa vậy thì công ty cứ để lại cho em trai đi.”

Lãnh Tây có chút buồn cười, cô đang định mở miệng đúng lúc Hi Hi ngước lên, hai mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn ra phía sau. Lãnh Tây cũng ngoái đầu nhìn theo thì thấy một thân ảnh quen thuộc.

“Là chú Sở.” Hi Hi nói: “Ôi cô kia xinh thế.”

Lãnh Tây cười, bồi bàn đã mang thức ăn đến.

“Được rồi, ăn thôi.” Cô giúp con gái cắt thịt bít tết thành miếng nhỏ, Cao Hi Hi thích thú ngồi ăn.

Hai mẹ con ăn xong thì thanh toán, Cao Hi Hi muốn đi toilet, Lãnh Tây đưa con gái đi.

Trong toilet hai mẹ con lại đụng phải cô gái lúc nãy đi cùng Sở Hàng. Cô ấy đang đứng ở bồn rửa tay


Insane