Ring ring
Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324212

Bình chọn: 9.5.00/10/421 lượt.

u, tịch mịch.”

Giây tiếp theo, Mạc Tử Tuyền bật tiếng thét chói tai như thể lợn bị

chọc tiết. Chị ta bất ngờ bị Tống Vực đẩy ngã vào tường, cái ót đụng

‘binh’ một tiếng, khung ảnh treo trên cao bị lệch một khoảng.

Chị ta chưa kịp phản ứng, Tống Vực đã duỗi cánh tay, bóp mạnh cổ chị

ta, đáy mắt anh nhen nhóm hai ngọn lửa thù, căm hận nhìn chị ta:“Huênh

hoang nói những lời này, dù cô không cảm thấy hổ thẹn, nhưng tai tôi ghê tởm. Cô lì mặt ở lại Tống gia với mục đích gì? Nếu vì thiếu hơi trai,

tôi sẽ sắp xếp bảy, tám thằng đàn ông tráng kiện khỏe mạnh, cộng thêm kĩ thuật điêu luyện, luân phiên hầu hạ cô suốt ngày suốt đêm, bảo đảm

khiến cô thỏa mãn ngút trời.”

Lồng ngực Mạc Tử Tuyền nhấp nhô, phập phồng. Chị ta há mồm, tham lam hớp từng hơi thở, khó tin trợn mắt nhìn anh.

Tống Vực thu hồi cánh tay, trượt xuống thân thể chị ta, thô bạo tốc

lên tà váy dài. Mang theo ý đồ sỉ nhục đối phương, tay anh tấn công mặt

trong bắp đùi chị ta, ánh mắt anh lạnh thấu xương, ngữ khí móc mỉa cực

điểm,“Hoặc giả, cô muốn tôi tự mình ra tay, đem cô lột sạch, hung hăng

giày xéo, chà đạp dưới thân tôi?”

Mạc Tử Tuyền run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Chị ta ý thức được, lí trí và cảm xúc của Tống Vực đã sắp tới cực hạn. Anh đang phát tiết

theo bản năng của người đàn ông. Sự tức giận của anh đã lên đến đỉnh

điểm, đi kèm với đó là sự khinh bạc chị ta tận cùng.

Hai tiếng ‘cốc, cốc’ vang lên, cửa thư phòng bị đẩy ra. Mục Táp đứng trước cửa, bình thản quan sát bọn họ: “Tống Vực”.

Tống Vực thu hồi ánh mắt sắc nhọn, đẩy mạnh Mạc Tử Tuyền, xoay người lại chỗ Mục Táp.

Mạc Tử Tuyền tự tin đứng thẳng người, bình tĩnh sửa sang quần áo, bàn tay cố ý ve vuốt tà váy bị Tống Vực làm nhàu nhĩ. Ngọn đèn sáng trưng

rọi lên vết dấu tay đỏ lỏm trên chiếc cổ mảnh dẻ. Song, chị ta không

ngần ngại nghênh đón ánh mắt Mục Táp.

“Tống Vực, mời anh giải thích, anh và chị dâu vừa làm gì?” Mục Táp

ngẩng đầu nhìn anh, thấy rõ tia tức giận vẫn lập lòe dưới đáy mắt anh,

chứng tỏ cơn thịnh nộ còn lan tràn âm ỉ trong lòng anh.

Khi anh lấn tới gần cô, thì mọi cảm xúc đã trở nên êm đềm như mặt hồ tĩnh lặng.

“Táp Táp, anh không làm chuyện có lỗi với em.” Tống Vực đặt tay trên

bờ vai cô, dịu dàng thỏ thẻ ,“Chúng ta về nhà hẵng nói, được không?”

Mục Táp nghiêng người, hất mạnh tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt tràn

trề thất vọng:“Những gì anh vừa nói, tôi đều nghe thấy hết, anh không

cần giảo biện nữa. Tôi đã sớm biết, giữa hai người nhất định có điều che giấu. Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng anh không hề hé miệng lên

tiếng. Anh thật sự xem tôi là người sẽ cùng anh đi hết cuộc đời ư? Tống

Vực, tôi vẫn luôn tín nhiệm anh. Nếu không tận mắt chứng kiến, thì dù có bị đánh chết, tôi cũng nhất quyết không tin, anh sẽ có hành động đấy.”

“Anh biết anh sai rồi.” Tống Vực hạ giọng thừa nhận sai trái, sốt ruột trấn an cô,“Nhưng em hãy cho anh cơ hội thanh minh.”

“Thanh minh chi nữa.” Mục Táp nhếch miệng cười cay đắng, trái tim cô

như thể rơi tọt xuống đáy cốc, vỡ tan tành. Dù muốn, cô cũng không cách

nào tìm được lí do để biện hộ hành vi sai trái của bọn họ,“Tôi chỉ tin

tưởng những gì mắt mình nhìn thấy.”

Cô tạm dừng, tầm mắt lướt qua bả vai Tống Vực, đọng trên khuôn mặt

Mạc Tử Tuyền,“Anh luôn dung túng hành vi của chị ta, ngầm ưng thuận cho

chị ta nhúng tay vào mối quan hệ của tôi và anh, đúng không? Hay anh hi

vọng tôi sẽ nhẫn nhịn, mắt nhắm mắt mở để mặc hai người vấn vương tình

cũ, bịn rịn ôn lại những kỉ niệm ngọt ngào? Tống Vực, anh làm thế không

đẹp chút nào đâu.”

Dứt lời, cô phẫn nộ xoay gót, phăm phăm rời đi. Tống Vực áp tới, ghì

chặt cổ tay cô, nôn nóng nói: “Em có thể xả giận lên người anh, đừng làm điều dại dột, tổn hại bản thân mình. Để anh đưa em về nhé.”

“Anh buông ra.” Hỏa khí bộc phát, cô mất đi kiểm soát, gắt gỏng: “Nếu anh còn tôn trọng tôi, thì để tôi một mình tỉnh táo lại, đừng dối gạt

tôi bằng những lời thêu hoa dệt gấm nữa. Tống Vực, tôi bây giờ không

muốn nhìn thấy mặt anh, làm ơn đừng dồn ép tôi.”

Anh trầm mặc, qua một lúc lâu mới nới lỏng tay. Cô giựt phắt tay lại, quấn khăn quàng cổ, hít sâu vài hơi điều tiết cảm xúc, đoạn rảo bước

thật nhanh, không buồn ngoảnh đầu.

Tống Vực vội vàng móc di động, gọi tài xế, kêu ông ta đợi trước cửa Tống gia, chở Mục Táp về.

Mục Táp lẩn thẩn bước đi. Cô vừa ra khỏi sân trước, chiếc xe đã lù lù xuất hiện. Bác tài bước xuống mở cửa, mỉm cười mời cô lên xe. Cô thoáng do dự, cuối cùng nói:“Bác chở cháu đi dạo quanh đây nhé, cháu chưa muốn về nhà.”

Bác tài xế nhìn cô khó hiểu, song vẫn gật đầu đồng ý.

Ngồi trên xe, Mục Táp lấy ra cái máy nghe nhạc MP3, nhét tai nghe vô

lỗ tai. Cô muốn nhờ những giai điệu lắng đọng để xua đi sự khó chịu

trong lòng. Hành vi hôm nay của Tống Vực khiến cô chới với, đồng thời

phá tan tín nhiệm của cô. Quan trọng nhất, cô thương tâm khi thấy anh

dung dưỡng những hành vi đáng chê trách của Mạc Tử Tuyền.

Khi yêu một người, chúng ta dường như sẽ trải qua một giai đoạn, mang tên là ngây thơ. Đa số chúng ta đều ngây thơ mơ tưởng, bản thân