
Ngày hôm nay hoa khoe sắc
thắm,cây lá tốt tươi,chim chóc ríu rít kêu mừng mùa hạ sang. Bên trong
vườn, một thanh niên cẩm y hoa phục, trên đó thêu họa tiết đơn
giản,trông lịch sự tao nhã. Người đó vừa cập nhược quán ( tròn 20t), diện mạo tuấn tú, có cảm giác lạnh như băng khiến cho người ta có cảm giác chớ lại gần.
Hắn một tay cầm kiếm, thần thái trầm tĩnh, nhưng không khỏi hiện ra một chút ghét ngại (chán ghét + e ngại), nhìn tiểu oa nhi đang khóc sướt mướt lôi kéo tay áo của mình. Tiểu oa
nhi bốn tuổi chẳng những một phen nước mắt nước mũi, lại không ngừng lấy tay áo của hắn đem ra chùi.
“Cha đâu?Nương đâu?” Âm thanh nhu mềm không rõ hỏi.
Thanh niên ngồi xuống, sờ sờ đầu nàng, biết áo mình đã bẩn, nhưng vẫn cẩn thận lau khuôn mặt của nàng,
âm thanh ôn hòa lại tàn khốc nói một câu: “Bọn họ đã chết.”
“Đã chết?”
“Ân”
Thanh niên mỉm cười, lại sờ sờ
đầu nàng, ôn hòa thậm chí có chút ác ý. “Đã chết chính là không tồn tại, tiêu thất, ngươi rốt cuộc không còn nhìn thấy bọn họ.”
“Vậy ngươi cũng sẽ chết sao?” Tiểu oa nhi còn không lý giải được ý tứ “đã chết”.
“Ừ” Thanh niên trả lời, sau đó nói cho nàng : “Ngươi cũng sẽ chết.”
Tiểu oa nhi kinh ngạc, lập tức
không thể tiêu hóa ý tứ trong giọng nói, mở to mắt ra nhìn hắn, nước mắt vẫn lã chã lã chã rơi xuống.
Hắn thở dài, đứng dậy, nghĩ nghĩ rồi rốt cuộc nói :”Từ nay về sau ta chính là sư phụ ngươi, về sau hai
chúng ta sống nương tựa lẫn nhau.”
Năm ấy,Diêu Ái bốn tuổi.
————————————-
Diêu gia hiện nay không còn như
Diêu gia ngày trước, mười hai năm trước một hồi tranh vị đoạt chức, rất
nhiều thế gia bị liên lụy, thậm chí diệt cả gia tộc. Diêu gia bất hạnh
trong số đó,cơ hồ toàn môn diệt hết, chỉ còn duy nhất ấu nữ. Mà Diêu gia lúc trước chiếm nửa giang sơn ấy có họ hàng xa ở kinh thành. Tân hoàng
đế sau khi đăng cơ đau lòng thảm án Diêu gia, lập họ hàng xa này, hưởng
vinh hoa phú quý như Diêu gia lúc vẫn còn, phó thác ấu nữ Diêu gia nuôi
trong đó.
Diêu gia xưa vinh hoa thế nào?
Tiếu thị vương triều, đứng dậy
lật đổ, nhờ có Diêu gia trợ giúp mới có thể ngồi lên ngai vàng như ngày
hôm nay, thế nên Tiếu thị hoàng tổ lập hậu nữ nhi Diêu gia để hồi báo.
Từ nay về sau, mặc kệ lợi ích chính trị hay là cân bằng quyền mưu, mỗi
một đời vua hoàng hậu luôn là Diêu gia nữ tử.
Nhất đế nhất hậu nhất Tiếu nhất Diêu trở thành truyền thống hoàng triều.
Thậm chí đầu đường cuối ngõ cũng lưu truyền ca dao:
Yến vương triều,Tiếu gia tuyển hậu
Diêu gia nữ, nhất đế nhất hậu không thể phá, thiên thu muôn đời truyền vô tận…
Đến thời hoàng đế bệnh tình đột
nhiên nguy kịch, nhân lúc thái tử vì Diêu thị hoàng hậu ra ngoài cung,
nhị hàng tử cùng tam hoàng tử liên hợp tranh vị, cử binh bức cung, mưu
hại thái tử và hoàng hậu, vì sợ nhà Diêu thị trả thù gây khó dễ, liền
diệt hết Diêu thị gia tộc. Lúc ấy tứ hoàng tử ngăn cơn sóng dữ, bình
định lại mưu nghịch phản loạn. Thư đồng Thư Khinh Thủy vì hoàng tử thâm
nhập đại quân vây quanh Diêu phủ, mở một đường máu, cũng chỉ cứu được
Diêu gia nữ nhi Diêu Ái. Mười hai năm đi qua, tiểu oa nhi bốn tuổi lúc
đó giờ đã trở thành một cô gái, xinh đẹp không thể xinh đẹp hơn.
Từ khi mười hai tuổi, đã không
có ít thế gia cố ý tới cửa cầu hôn, gia chủ Diêu gia, trên danh nghĩa bá phụ Diêu Ái, một đám cũng không dám tiếp, ngay từ đầu đều nhẹ nhàng từ
chối. Mọi người nhất thời ngộ ra, đương kim hoàng thượng dù đã nạp tam
phi lục tần, nhưng ngôi vị hoàng hậu vẫn để trống, nghĩ chính là đang
đợi nữ nhi Diêu gia lớn lên.
Khi nàng đến tuổi mười bốn,
không còn người nào tới cửa cầu hôn nữa. Nhưng mà các công tử nhà thế
gia, tuổi trẻ luôn luôn khí thịnh, truyền thuyết đầu đường cuối ngõ bất
quá cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có khẩu dụ cũng không có
thánh chỉ, yểu điệu thục nữ, bọn họ như thế nào lại không cầu?
Cũng có người cảm thấy, Diêu gia hiện nay bất quá cũng là hư danh mà thôi, Diêu Ái nàng cơ khổ vô y (không có cơm ăn áo mặc), vẫn là ăn nhờ ở đậu, dựa vào cái gì mà muốn lên ngôi vị hoàng hậu? Lấy
gia thế bối cảnh mà để ý đến nàng, đã là phúc khí tu luyện tam sinh của
nàng. Mà loại ăn chơi trác táng, bình thường chỉ biết có một kết cục…
———————————
“A!” Một tiếng thê lương kêu thảm
thiết theo cửa sổ của một nhã gian lầu hai một tửu lâu truyền đến, một
đường không dứt, thẳng đến chủ nhân của tiếng kêu thảm thiết rơi xuống
“Phanh”. Kia một tiếng bịch trên đường, người buôn bán và qua đường đều
trong lòng cả kinh.
“Sẽ không đã chết đi?” Quần chúng vây quanh xem khe khẽ nói nhỏ.
“Ôi chao, kia không phải là con trai độc nhất của Cung đại nhân đi?”
“Muốn ra uy đại sự.”
Trong chốc lát, chỉ thấy vài hộ vệ thất kinh chạy xuống, muốn xem thiếu gia kia không biết sinh tử ra sao.
“Không cần dìu hắn.” Một tiếng
thét lạnh lùng ra lệnh trên tửu lâu truyền đến. Một thân mặc hoàng sa,
một cô gái chậm rãi đi thong thả xuống lầu, đối với nhất chúng hộ vệ ra
lệnh nói: “Không cần dìu hắn, một cũ ngã này không biết thương làm sao,
xương cốt có gãy không, các ngươi đụng vào làm loạn, làm cho hắn chết,
cũng khô