trả lời mà hỏi lại.
Trong ấn tượng của Trình Vũ Kiệt, đã rất
lâu rồi Lâm Phương Phi không tìm đến cậu. Cậu cứ nghĩ cô đã hoàn toàn
quên cậu rồi, không ngờ cô lại tìm cậu vì mấy chuyện kiểu này.
“Đúng!”. Lâm Phương Phi thẳng thừng đáp,
cô đúng là hơi không cam lòng. Nhìn vẻ mặt uể oải của Trình Vũ Kiệt,
giọng điệu của cô cũng nhẹ nhàng hơn, “Em đang nghĩ, tại sao anh lại ở
bên loại con gái đó chứ?”. Theo Lâm Phương Phi, những người con gái
trong giới showbiz đều không trong sạch.
“Anh có việc bận, đi trước nhé”. Trình Vũ Kiệt định bỏ đi. Anh vừa đi được một bước đã bị Lâm Phương Phi kéo tay lại.
“Kiệt, anh thực sự nhẫn tâm như vậy sao?”. Lâm Phương Phi ai oán nói, ánh mắt u ám.
Sau khi chia tay, Trình Vũ Kiệt chưa bao giờ liên lạc lại với cô, khiến cô đau đớn tuyệt vọng. Đây là lần đầu
tiên cô nếm mùi vị bị người khác đá, cô đã lớn thế này rồi đâu có ai dám đối xử với cô như vậy, khiến cô đau đớn không thiết sống nữa.
Không phải là cô chưa thử quên cậu, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ hơn. Cô như một con chim nhỏ bé, bị nhốt
chặt trong cái lồng ký ức, không thể thoát ra được.
Trong lòng cô vẫn rất quan tâm đến cậu
ấy, quan tâm đến những phút giây hai người ở bên nhau trước đây, những
điều này cô đều không thể quên được.
“Anh đã nói rất rõ rồi, đừng thế này
nữa”. Trình Vũ Kiệt giật mạnh cánh tay, cánh tay đang ôm chặt lấy khuỷu
tay anh lập tức bị tuột ra.
Cánh tay Lâm Phương Phi thõng xuống, trái tim bỗng trở lên lạnh lẽo, cô nhếch miệng cười, thì thầm nói: “Anh có
biết quên một người mình yêu thương khó thế nào không? Nỗi đau đó anh có hiểu không?”.
Trình Vũ Kiệt không nói lại lời nào, bỏ
mặc cô lại một mình. Lâm Phương Phi nhìn những chiếc lá vàng chưa được
quét sạch trên mặt đất, lòng đau đớn. Đứng dưới bóng cây, không có chút
ánh nắng nào, cô chầm chậm quỳ xuống, gương mặt kiều diễm nhuốm vẻ đau
thương.
Vẫn nói thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất, vậy hãy để thời gian cuốn trôi đi tất cả…
3
Mấy ngày sau.
Tại quảng trường phía nam trường, tổ chức một buổi dạ hội ngoài trời.
“Kì, ở đây nhìn thật đẹp phải không?”.
Tiểu Vân kéo theo Kha Mộng Kì đến quảng trường từ rất sớm. Sân khấu trên quảng trường đã được bố trí xong, cô ngồi hàng ghế đầu tiên trước sân
khấu.
“Chúng ta có thể ngồi đây không?” Kha Mộng Kì nhìn những bạn khác đang đứng bên cạnh, hỏi.
“Yên tâm, chúng ta đi cửa sau. Một người
anh em trong phòng anh Hạo phụ trách tổ chức dạ hội lần này, anh ấy muốn làm thêm cho chúng ta bao nhiêu vé cũng ok”. Tiểu Vân vẻ mặt vui sướng
nói.
“Thế cậu với anh Hạo của cậu đến đâu rồi?”. Kha Mộng Kì hỏi.
Cứ nhắc đến chuyện này, nụ cười trên
khuôn mặt Tiểu Vân lại vụt tắt, mặt mày nhăn nhó: “Không có chút tiến
triển nào cả. Kì, cậu nói xem có phải anh ấy chê tớ béo, chê tớ không
xinh?”. Nói xong, còn mở to mắt, chờ đợi câu trả lời của Kha Mộng Kì.
“Trong chuyện tình yêu, phải chân thành.
Ngoài ra, phải nhẫn nại, nếu cậu thực sự thích anh ấy, thì đừng bỏ cuộc, hãy làm anh ấy cảm động bằng trái tim chân thành của cậu đi”. Kha Mộng
Kì như một chuyên gia tình yêu, nói đâu ra đấy.
“Thật không hổ danh là người từng trải!”. Tiểu Vân giơ ngón tay cái hướng về Kha Mộng Kì.
“Cái cậu này!”. Kha Mộng Kì cốc nhẹ lên đầu Tiểu Vân.
Lát sau, Tiểu Vân vui vẻ nói: “Kì, cậu biết Kiệt được mời đến làm khách mời của buổi dạ hội tối nay không?”.
Kha Mộng Kì bị Tiểu Vân kéo đến xem, đâu
biết Kiệt sẽ đến tham dự dạ hội này chứ. Với tính cách của cậu ấy, đáng
lẽ sẽ không tham gia. Kha Mộng Kì quay đầu hỏi Tiểu Vân: “Là ai mời được anh ấy?”.
“Còn phải nói, là thầy giáo đích thân ra
tay mới mời được”. Ngưng lại một phút, Tiểu Vân tiếp tục nói: “Ban đầu,
Húc tiền bối cũng được mời, hình như đến phút cuối anh ấy có việc bận
nên không đến được. Mình còn nghĩ rằng anh ấy có hẹn với cậu mới từ chối chứ”. Nói xong, Tiểu Vân cười tinh quái.
“Đâu có, hẹn hò và biểu diễn tại trường
là hai chuyện khác nhau mà, bên nào nặng bên nào nhẹ, anh ấy chắc chắn
có thể phân biệt rõ. Bây giờ mình đang ngồi đây chính là chứng cứ rõ
ràng nhất này!”. Kha Mộng Kì mỉm cười vỗ ngực.
Cứ nghĩ đến chỉ một lát nữa sẽ nhìn thấy
Trình Vũ Kiệt, cô lại hơi lo lắng. Không lâu sau, cô nói với Tiểu Vân:
“Mình không khỏe lắm, cậu cứ ở đây xem đi, mình về ký túc trước”.
“Vừa rồi không phải cậu vẫn rất khỏe sao? Không muốn nhìn thấy Kiệt hả?”. Chớ thấy Tiểu Vân bình thường lanh
chanh, có lúc cô ấy suy nghĩ cũng rất thấu đáo, thoáng nhìn đã nhận ra
tâm tư của Kha Mộng Kì.
Toan tính trong lòng Kha Mộng Kì bị Tiểu Vân nhìn thấu, liền quyết định không giả vờ nữa, đứng thẳng lưng, gật gật đầu.
“Mình không biết giữa cậu và Kiệt đã xảy
ra chuyện gì, nhưng mình hy vọng cậu có thể đối diện với hiện tại. Hơn
nữa, bây giờ cậu đã là người yêu của Húc tiền bối rồi, cho dù đã từng có gì đó với Kiệt cũng nên quên đi”. Tiểu Vân sau khi biết Kì nhận lời yêu Húc tiền bối, cũng thấy vui thay cho cô. Không phải cô không thích
Kiệt, cô cảm thấy Kiệt không biết trân trọng Kì mới để Kì đến với Húc
tiền bối. Nếu Kiệt đối xử tốt với c