thấy ngại ngùng, chỉ là dùng cử động rất tự nhiên, làm một
hành động mà vốn dĩ rất không hay trước mặt một cô gái.
Nhưng Trình Vũ Kiệt cảm thấy không có vấn đề gì cả, cậu không để ý
đến những chuyện kiểu này, cũng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề vụn vặt
này. Huống chi, Lâm Phương Phi lại không phải là người con gái mà cậu
thích, cậu đâu cần để ý?
Đường phố ồn ào giờ cũng đã trở nên yên tĩnh.
Vẫn con phố ấy, vẫn ánh đèn đường ấy, vẫn con đường rộng lớn ấy. Hợp hợp tan tan đều dừng lại tại đầu phố này.
“Anh ăn no rồi chứ?”. Lâm Phương Phi ôm cánh tay Trình Vũ Kiệt hỏi.
“Ừ”. Trình Vũ Kiệt không gỡ tay Phương Phi ra, cậu có thể cảm nhận
được một cách rõ ràng hơi ấm trên cơ thể cô. Cậu xoay đầu, nhìn thấy một gương mặt kiên cường đang run lên đấu tranh với cái lạnh, cũng chính là gương mặt dịu dàng, xinh đẹp của Phương Phi.
“Bây giờ vẫn chưa muộn lắm, chúng ta đến quán bar đi, được không?”.
Lâm Phương Phi hỏi. Dưới ánh đèn neon, chiếc kẹp tóc pha lê tinh xảo,
sáng bóng trên đầu cô tỏa ra ánh sáng hút hồn.
“Con gái tốt nhất không nên bước chân đến những nơi như vậy”. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong con phố tĩnh mịch.
“Hình như chúng ta chưa cùng nhau đến đó? Con trai có thể đến những
nơi như vậy, tại sao con gái lại không thể chứ?”. Lâm Phương Phi cong
môi tỏ vẻ không phục, “Hơn nữa, quán bar không như anh nghĩ đâu. Em cảm
thấy, một người bất kể tâm trạng tốt hay không, quán bar là một nơi để
giải tỏa tâm lý rất hữu hiệu”.
“…”. Ánh mắt Trình Vũ Kiệt lặng lẽ nhìn về phía trước, gương mặt lạnh lùng với vẻ đanh thép.
“Kiệt…”. Lâm Phương Phi không nghe thấy câu trả lời mà mình mong đợi, cho dù là một tiếng lạnh lùng trả lời cũng không có.
Sự yên tĩnh kéo dài vài phút.
“Không phải đã nói với em rồi sao, con gái tốt nhất không nên đến
những nơi như vậy”. Ngữ khí của Kiệt có vẻ bực bội, vẻ mặt vẫn lạnh
lùng.
“Con gái tốt nhất không nên đến những nơi như vậy?”. Lâm Phương Phi
quay bộ mặt đang hơi giận dỗi qua, hỏi lại, “Vậy anh đi cùng em là được
chứ gì?”.
“…”. Bóng dáng cao lớn của Trình Vũ Kiệt dưới ánh đèn vàng vọt trở nên cô đơn, lạc lõng.
“Sao anh không trả lời em? Bình thường anh đã không đi cùng em, bây
giờ không dễ dàng gì mới có cơ hội đi với nhau, muốn giúp anh vui vẻ hơn một chút, bảo anh đi cùng em, anh cũng không đồng ý, đúng không?”.
Giọng nói Lâm Phương Phi hơi nghẹn ngào.
“Được rồi, anh đồng ý, tối nay anh đi cùng em!”. Trình Vũ Kiệt khó khăn lắm mới thốt ra được mấy lời này.
Trình Vũ Kiệt nhìn xa xăm, trong ánh mắt thê lương còn phảng phất
chút gì đó mơ màng, âu sầu. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên sống lưng thẳng
tắp, gương mặt trắng trẻo tỏa ra sự đau thương vô hạn. Sự đau thương này cứ thấm dần xuống tận đáy tim, dần dần truyền đến từng đầu dây thần
kinh.
Cậu ấy là đứa con cưng của thượng đế, có gương mặt hoàn mỹ như thiên
thần. Nhưng không hiểu vì sao, thượng đế lại tạo cho cậu một đôi mắt
buồn thăm thẳm, nỗi đau thương đó cứ dính chặt vào đôi mắt, không thể
tách rời.
Lâm Phương Phi trong phút chốc ngăn hết sự nghẹn ngào trong họng, miệng khẽ nhướn lên, nụ cười rạng rỡ như đóa hồng.
Mái tóc xoăn như rong biển, dưới ánh đèn nhuốm ánh vàng.
Tuy ánh đèn vàng vọt, đêm đã về khuya, không khí đã dần nhuốm lạnh,
nhưng con đường dưới chân lại mở rộng trước mắt, mở ra một lối đi sáng
tỏ, rõ ràng.
4
Trong quán bar.
Đông nghịt người, âm thanh hỗn tạp, ồn ào, tiếng cụm ly, giọng hát
khàn khàn… mọi âm thanh trộn lẫn vào nhau khiến quán bar trở nên hỗn
loạn.
Trình Vũ Kiệt không thích nơi này, chưa bao giờ thích. Tất cả vui vẻ
và đau buồn của cậu đều lưu giữ lại cho bản thân ở một nơi yên tĩnh vắng vẻ, chứ không phải là trong quán bar ồn ào như vậy.
Lâm Phương Phi dường như rất thích nơi đây, cũng có vẻ như rất quen
thuộc với chốn này. Vừa bước vào quán, cô liền kéo Trình Vũ Kiệt xuyên
qua đám đông đang chen chúc nhau, bước đến quầy bar, gọi hai ly rượu
vang đỏ.
Thứ chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng sóng sánh trong chiếc ly bằng thủy tinh trong suốt, tỏa ánh trong veo.
Cô lấy ngón tay thon nhỏ, trắng ngà cầm chiếc ly, nở nụ cười đẹp mê
hồn, “Kiệt, cạn ly, cạn ly vì danh hiệu quán quân mà anh không dễ gì
giành được!”.
Ting, hai chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau lanh lảnh mà chói tai.
Chất lỏng lành lạnh dần dần trôi xuống theo thực quản, giây phút uống vào có cảm giác rất sảng khoái, kích thích những dây thần kinh yếu ớt.
Uống một hơi hết sạch, theo sau đó là hơi ấm nóng bỏng. Lâm Phương
Phi cảm thấy sự lạnh lẽo trước đó biến mất, cơ thể dần ấm lên, hai má
trắng bệch cũng đã hồng hào.
Cô đã quen với rượu ở đây, thậm chí đã yêu bầu không khí này tới mức không thể dứt ra được.
Đối mặt với biết bao khuôn mặt lạ lẫm, cô như một tờ giấy trắng bày
ra trước mắt mọi người. Cuộc sống hoặc phong phú hoặc đơn điệu, tâm
trạng hoặc vui vẻ hoặc đau buồn của cô đều được giải thoát tại đây. Sự
giải thoát này do cô bất ngờ phát hiện ra, nói một cách chính xác, là
mấy người chị em của cô giúp cô tìm ra.
Mỗi lần buồn bã hay phấn khích cô đều đến quán bar.
Đêm đã khuya, tron