
g!”.
“Không đâu, thực sự cảm ơn em”. Đôi mắt Phương Văn Húc trong sáng,
“Anh đã từng nói với bố, trước khi Cung điện tình yêu chính thức mở cửa, anh sẽ đưa người con gái trong tim anh đến. Cảm ơn em đã giúp anh thực
hiện nguyện vọng này”.
…
Kha Mộng Kì không ngờ tình cảm Húc dành cho cô lại chân thành đến
vậy. Ấn tượng ban đầu về anh trong cô chẳng qua cũng chỉ là loại công tử con nhà giàu, là bạn trai của Lâm Phương Phi, là tiền bối học trước một khóa… Nhưng giờ đây, anh lại trở thành người con trai thích mình.
Kha Mộng Kì chưa từng yêu, không biết trong hoàn cảnh này phải nói câu gì cho phù hợp.
“Nếu em thực sự để ý đến nụ hôn đầu như vậy, anh sẽ chịu trách nhiệm”.
“Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm thế nào?”.
“Làm bạn gái anh, cả đời này anh sẽ chỉ yêu mình em”.
Lần đó ở quán rượu.
Nụ hôn bất ngờ đó.
Lời tỏ tình chân thành đó.
Tất cả những chuyện đã xảy ra như hiện rõ mồn một trước mắt Kha Mộng Kì.
“Kì, làm bạn gái anh có được không? Anh rất thật lòng đó”. Lời của
Phương Văn Húc như phá tan sự tĩnh lặng, cũng cắt đứt dòng suy tư của
Kha Mộng Kì.
“Xin lỗi… Em đã thích một người khác rồi”. Cho dù chưa từng yêu, Kha
Mộng Kì vẫn biết từ chối người khác là một việc rất tàn nhẫn. Nhưng đôi
khi có một số lời không nói hoặc nói muộn sẽ càng làm tổn thương đối
phương nhiều hơn.
“Ờ… Vậy cứ coi như anh chưa nói gì. Chúng ta vẫn có thể làm bạn, đúng không?”. Phương Văn Húc bỗng nhiên cảm thấy nhói đau, anh đã đến chậm
một bước.
“Có thể chứ, chúng ta mãi mãi là bạn!”.
Phương Văn Húc cười đau khổ.
Màn đêm càng lúc càng đen hơn.
Chiếc xe con màu xanh chạy mỗi lúc một nhanh.
Tâm trạng người lái xe càng lúc càng trầm lặng.
Người ngồi trên xe càng lúc càng cảm thấy khó xử.
Nụ cười trên gương mặt Lâm Phương Phi kiều diễm như đóa quỳnh hé
nở giữa đêm khuya. Nhưng khi mặt trời mọc nụ cười đó sẽ tàn phai như hoa quỳnh.
1
Bầu trời, ngắm nhìn bầu trời vô biên, mặt trời rực rỡ, chói chang là thế nhưng cũng có lúc bị che khuất.
Mấy chú chim đang đậu trên cành cây hòe hót ríu rít, nhìn ngó hết bên này sang bên khác.
Ngày thi sơ tuyển, một đám đông toàn thanh niên đang hừng hực khí thế bao quanh Đài truyền hình giải trí Thượng Khê, họ đứng xếp hàng bên
ngoài chờ đến lượt biểu diễn, trong lòng mỗi người đều ấp ủ những giấc
mơ của riêng mình.
May mà hôm nay thời tiết không nóng lắm. Nhưng nhiều người như vậy
chen chúc một chỗ, nhiệt lượng tỏa ra cũng đủ làm cho người ta đẫm mồ
hôi, nhưng thời tiết đẹp giúp cho họ có được tâm trạng tốt. Thiên thời
vẫn là điều rất rất quan trọng.
Những người này ai nấy đều trang điểm rất thời thượng với những trang phục kiểu dáng đa dạng, đủ màu sắc, lại cả những kiểu tóc rất cá tính,
thể hiện cá tính, phong cách riêng biệt của mỗi người.
Trong đám đông đó, Trình Vũ Kiệt cũng lặng lẽ đứng chờ đến lượt biểu diễn.
Phía sau hàng dài đó là đội ngũ hậu phương của mỗi người, bọn họ điên cuồng hét: “Trình Vũ Kiệt, Trình Vũ Kiệt… Bọn em yêu anh…”.
Còn có rất nhiều người hét: “Húc tiền bối, Húc tiền bối… mãi mãi là No 1…”.
Tiếng hò hét hết đợt này đến đợt khác, cảnh tượng hết sức hoành tráng.
“Kì, cậu thấy chưa, rất nhiều người ủng hộ Kiệt!”. Tiểu Vân và Mộng
Kì cũng ở trong đội ngũ hậu phương. Tiểu Vân giơ cao tấm biển cỗ vũ cho
Trình Vũ Kiệt, nhìn thấy phía sau cũng có nhiều người cổ vũ Kiệt như
vậy, cô cười tươi như hoa.
“Người ủng hộ cho Húc tiền bối cũng nhiều mà!”. Kha Mộng Kì nhìn qua đám đông đang hô to tên “Húc tiền bối”.
“Thế có là gì chứ, thực lực của Kiệt của chúng ta vẫn là vô địch!”. Tiểu Vân lắc lư tấm biển trong tay nói vẻ đầy tự tin.
“Nhưng bây giờ cũng chả quan trọng, vẫn chưa phải là chung kết. Chỉ
cần hai người họ được ban giám khảo thông qua vòng sơ tuyển này một cách thuận lợi, trực tiếp lọt vào top 10, chờ khi sơ tuyển kết thúc, chúng
ta có thể đi kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho Kiệt”. Tiểu Vân giải thích
cho Kha Mộng Kì, một người hoàn toàn mù về các quy tắc của cuộc thi
“Super Boy”.
“Ồ, ra là vậy!”. Kha Mộng Kì gật gật đầu.
“Tiểu Vân, cậu đã nhìn thấy Kiệt chưa?”. Kha Mộng Kì gấp gáp hỏi Tiểu Vân. Thực ra từ nãy đến giờ cô đang tìm Kiệt, nhưng đến cả bóng cậu
cũng không thấy đâu. Cô sợ lần này Kiệt lại bỏ cuộc trước khi lâm trận,
như vậy chẳng phải rất thê thảm sao? Như thế chẳng phải cậu ấy đã tự
động từ bỏ quyền tham gia cuộc thi “Super Boy” rồi sao?
“Chẳng phải mình cũng đang tìm sao?”. Tiểu Vân cầm tấm bảng nhìn ngó
tứ phía, tìm kiếm dáng người anh tuấn, cao to kia. Nhưng vì hôm nay có
rất nhiều người cao to, đẹp trai, Tiểu Vân nhìn đến hoa mắt chóng mặt mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.
Trình Vũ Kiệt, cái đồ chuyên bỏ cuộc trước khi lâm trận trốn đâu rồi? Nhất định không được không đến đấy! Kha Mộng Kì lo lắng.
“Kì, mau nhìn kìa, Kiệt đứng bên tay phải cậu, ở đằng kia kìa”. Tiểu
Vân chỉ tay về chỗ Trình Vũ Kiệt đang đứng, mừng rỡ thông báo cho Kha
Mộng Kì.
Kha Mộng Kì xoay đầu nhìn theo, quả đúng là cậu ấy, cuối cùng cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trình Vũ Kiệt mặc một chiếc áo phông màu