XtGem Forum catalog
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326193

Bình chọn: 9.5.00/10/619 lượt.

n cứ theo bảng giá phục vụ của mấy tập đoàn xuyên quốc gia cũng không tới mức này đâu! Huống chi mấy cái xe của anh, đã bị hành hạ rất nhiều trong tay em đấy…..” Tô Lạp cầm tấm chi phiếu kếch xù khiến mắt cũng nổ đom đóm, mặc dù có chút hào hứng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hổ thẹn! Nếu như nhặt được cái này thật, cô sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, thật là tốt biết bao, có thể mang đi trả nợ cho Lôi Kình, phải không?

"Không nhiều đâu! Đợi đến khi anh nghèo túng, em nuôi anh đi! Làm bạn bè lâu như vậy, em phải có chút tình nghĩa chứ!” Lâm Khả Phàm dứt lời nhìn ra bên ngoài, kín đáo dúi tấm chi phiếu vào tay Tô Lạp.

Tô Lạp biết điều này là không thể, bằng vào năng lực của anh, làm sao có khả năng nghèo túng được, anh đang lần lữa tìm lý do để cô chấp nhận nó sao! Phải nói rằng Lâm Khả Phàm anh chính là Bồ Tát Quan Âm chuyển thế trong lòng Tô Lạp, tốt bụng miễn bàn luôn, một người đàn ông như vậy chính là hình mẫu mà phụ nữ hằng ao ước, đẹp trai nè, mang đến cảm giác an toàn nè, lại có tiền nữa, không có anh là không được đâu!

Cách học viện khoảng hai con đường có một tiệm mì sợi, đó là nơi Tô Lạp đã hẹn, vốn dĩ cô nghĩ mình nên đến đó đợi trước, nhưng Lâm Khả Phàm cố ý để em gái mình ngồi chờ, sau đó bảo cô đứng đợi một lúc lâu dưới cái nắng như lửa đốt, chính là để anh đến đón, Tô Lạp cũng hết ý kiến ý cò, đây là đang giày xéo cô hay là muốn tốt cho cô?

Dường như những người bên cạnh cô chưa có một ai bình thường cả! Cách thức quan tâm đều khiến cho người ta cứng lưỡi!

Bên trong tiệm mì sợi có mở máy lạnh, điều kiện cũng không tồi, âm nhạc du dương được chỉnh ở mức độ vừa phải, bay bổng trong gian phòng ăn đơn giản nhưng lịch sự. Tô Lạp và Lâm Khả Phàm ngồi xuống, mà câu anh mới nói vừa rồi là gì, hình như cô không để ý.

Cái này cũng không thể trách cô được, chẳng qua là do âm nhạc ở đây nghe rất xuôi tai, thật tốt cho thính giác đã bị cái bài ‘nụ hôn lúc nửa đêm’ của anh ta hành hạ mấy giờ liền, mà giấc mơ đêm qua của cô hình như cũng có bóng dáng của mấy người ở thập niên 80!

Cô cảm thấy! Hiện tại ngay cả Châu Kiệt Luân (ca sĩ Đài Loan) hát mấy cái bài nghe không rõ lời, cô nghe xong cũng nhất định gào khóc, vỗ tay khen hay, đây quả thật là nghệ thuật! So với cái gì nửa đêm kích tình thưở xa xưa kia nhất định là hay hơn bội lần!

"Lạp Lạp làm sao vậy? Thần Du đi đâu rồi? Anh ta ở chỗ nào thế?” Lâm Chỉ Chỉ bưng một tách trà, thổi qua lại tới lui, giọng nói tràn đầy nhạo báng.

Tô Lạp nhìn Lâm Chỉ Chỉ, còn có thể trêu chọc cô, chứng minh rằng chưa xảy ra chuyện gì lớn!

Nhưng vẫn không tránh khỏi suy nghĩ, rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Nếu như không có gì cả, coi như Lôi Kình, anh ta may mắn, bằng không, cô thề không giết anh không được!

"Chỉ Chỉ! Cái người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo hôm qua như thế nào? Chị ngạc nhiên quá! Em đi rồi cũng không gọi điện báo chị một tiếng!” Tô Lạp không muốn hỏi trực tiếp, cô cũng biết chút chút…..nhưng mà, Lôi Kình bày ra một bộ dạng khẳng định như vậy, cũng hết cách rồi, nếu không hỏi, cô mãi mãi không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, có liên quan đến pháp luật hay không?

"Không biết tên tuổi, không biết ở đâu, tất thảy đều không biết rõ, chỉ biết dáng dấp của người đàn ông kia đẹp trai, xe rất phong cách, liền theo đi, thân là em gái của anh, thật sự là bị Lạp Lạp làm cho ngây ngốc hồ đồ!" Lâm Khả Phàm ngồi bắt chéo chân, ánh mắt tràn đầy khi dễ, con bé này tại sao lại chẳng có ý thức cảnh giác chút nào.

Tô Lạp vừa nghe thấy liền không vui, xoay người tức giận nhìn Lâm Khả Phàm! Nói thế được rồi còn kéo cô vào làm gì á?

"Có thể đừng vơ đũa cả nắm được hay không, ban đầu anh say khước ở quầy rượu tìm người chở dùm, em liều mạng chở một tên sắc lang nguy hiểm như anh để kiếm chút tiền lẻ, nhưng thật ra là em tốt bụng, nếu không hiện giờ anh vẫn còn ăn cơm tù ở Pháp vì tội say rượu lái xe! Hơn nữa! Chứng minh em là người ngay thẳng, không phải anh đối đãi với em rất tốt sao? Chính nhân quân tử đầu tiên trên đời, em là người đầu tiên anh gặp!”

~Hết Chương 96~ Tô Lạp nhớ lại quá khứ đầy sôi nổi của mình, thời điểm ấy cô đang mang tâm trạng không tốt, bất cứ giá nào, bất cứ công việc gì cô đều dám làm, nhưng mà sự thật đã chứng minh, cũng nhờ một thời nông nổi nên tâm tình mới tốt lên. Cô không biết lái xe như thế nào, đến tận bây giờ, cô cũng không biết đường mở ra mấy cánh cửa xe thể thao của Lôi Kình, lần duy nhất biết lái xe chính là cái đêm chở dùm Lâm Khả Phàm khiến chiếc Pagani bị đâm nát bét!

"Đúng vậy, anh đối đãi với em rất tốt, nhưng mà mục đích của anh không đơn thuần em biết không? Nếu không, em cho rằng anh lại dễ dàng bỏ qua cho người đụng nát bươm xe của mình, mà còn ung dung tự tại hay sao?” Trong giọng nói của Lâm Khả Phàm lộ ra mấy phần nghiêm túc, nhưng cũng không làm mất đi tính trêu đùa, dường như là thật muốn nói thêm điều gì.

"Hai người mới vừa gặp mặt nhau chưa đến mười lăm phút! Có cần bày ra cái dáng vẻ này nhanh như vậy không? Muốn tán tỉnh thì buổi tối đi tìm mấy cái khách sạn cao cấp, bỏ tiền ra mướn phòng! Quan t