
không thể tưởng tượng được bà ta nói những
lời sỉ nhục như thế nào với mẹ em, em thực sự rất hận hai mẹ con họ.
Nhưng em thật sự rất muốn thoát khỏi anh
ta, em thật sự không muốn vì chuyện đó mà lấy anh ta thật rồi tự hủy hoại đời
mình. Điều kiện mẹ anh ta đưa ra vừa hay là cắt đứt quan hệ với anh ta, nhưng
em quả thật không thể chịu được mẹ anh ta nhìn em như thế, em đính hôn với anh
ta vì tiền thật nhưng hoàn toàn không thèm muốn tiền bạc của cải nhà anh ta.
Em biết mẹ nói không được là có ý gì nhưng
em biết làm thế nào? Từ chối điều kiện của mẹ anh ta ư? Em biết đồng ý với mẹ
anh ta em sẽ mất hết tự trọng, có thể bị mẹ anh ta mặc sức sỉ nhục, nhưng giữa
sự tự trọng và tính mạng mẹ em, anh bảo em chọn cái gì?
Em nhận lời mẹ anh ta, em nói em sẽ nhanh
chóng kết hôn, em nói dối với mẹ anh ta là em có người yêu. Nếu không phải vì
bệnh của mẹ em thì em sẽ không ở bên anh ta. Mẹ anh ta rất giữ lời, đón mẹ em
đến Hồng Kong trị bệnh, bảo em nhanh chóng kết hôn.
Nói thực, khi em nghĩ đến đối tượng kết
hôn, người đầu tiên nghĩ tới là anh, không biết tại sao, dù sao anh cũng là mối
tình đầu của em, cũng là người bạn trai duy nhất của em cho tới nay, người đàn
ông duy nhất em từng yêu. Tuy lúc đó em vẫn rất hận anh. Lúc đó em nghĩ em phải
tìm anh. Kết hôn với anh xong đợi mọi chuyện kết thúc sẽ li hôn với anh coi như
là trả thù anh.
Nhưng những ngày qua tiếp xúc với anh em
phát hiện anh vẫn là Lại Bảo ngày xưa, em còn phát hiện mình vẫn yêu anh. Tuy
cũng hận anh nên suốt ngày chơi anh, nhưng nỗi hận đó không lớn hơn tình yêu em
dành cho anh. Em không biết mình nên làm gì, không biết nên nói với anh những
chuyện này thế nào.
Khi anh nói anh gặp lão Độ em đã biết thế
là hết, ít nhất anh cũng biết một số việc.
Em cũng có thể đoán ra lão Độ nói gì với
anh, dù sao thời gian đó, trong trường, trong đám bạn bè có nhiều lời đồn đại
rất không hay về em, theo họ thì em là một cô gái vì tiền mà bán rẻ bản thân,
một cô gái ham tiền bạc bám đại gia, một cô gái ham hư vinh.
Em đoán một khi anh biết những lời đồn đại
đó sẽ khinh bỉ em, thậm chí ghê tởm em. Nhưng em không biết nói với anh như thế
nào.
Bảo, em đã nói với anh quá nhiều, có thể
nói được em đã nói hết, chắc anh cảm thấy là quá hoang đường, không thể tin nổi
đúng không, thực ra Tiểu Hy có giới thiệu cho em mấy người nhưng em vẫn nghĩ
đến anh, nhưng giờ thì em biết đó là vì em tin anh. Em nhớ đến tình cảm chúng
ta từng có với nhau, em rất muốn dựa dẫm vào mối tình đầu của chúng ta, em có
một sự tin cậy lạ lùng đối với anh.
Lúc đó em đã nghĩ nếu cuối cùng anh biết
được chân tướng sự việc, chửi em, đánh em, chê em thì em cũng chịu vì chúng ta
từng là vợ chồng.
Nhưng Bảo ơi, em không ngờ anh sẽ đồng ý
giúp em nhanh như vậy, thậm chí không hỏi nguyên nhân.
Em về hỏi Tiểu Hy, Tiểu Hy bảo đàn ông vô
tư giúp một cô gái như vậy chỉ có một khả năng, anh ta yêu cô ta.
Anh có biết lúc đó em vui thế nào không?
Anh yêu em!
Anh biết tại sao sau đêm em nói muốn thuê
nhà anh mà mãi không đến chỗ anh ở không? Em sợ em sẽ không khống chế nổi mình,
em sợ mình sẽ ôm anh mà khóc.
Bảo, em đã nói với anh quá nhiều, quá
nhiều rồi.
Nhưng đêm đó, khi em nói với anh chuyện
đính hôn, vẻ mặt của anh cho em biết tất cả chỉ là mơ mà thôi.
Em biết em mang trên mình nhiều tiếng xấu,
lại còn từ bỏ lòng tự trọng vì tiền. Anh sẽ không chấp nhận em nữa cho dù anh
có yêu em.
Nhưng em rất cảm ơn anh, Bảo, cảm ơn anh
với tất cả tấm lòng.
Hôm đó phong bì chị Ninh đưa cho em mà anh
nhìn thấy là tiền điều trị của mẹ em. Chị Ninh là người giới đó, đối với em rất
tốt nên mẹ anh ta tìm mọi cách nhờ chị ấy làm chứng, ông Lí là luật sư, ông
Trương là người của mẹ anh ta.
Bây giờ anh đã hiểu chưa?
Anh có thể không tin nhưng em không muốn
giải thích thêm nữa, em đã rất có lỗi với anh rồi, anh có biết đi lừa dối, giấu
giếm người mình yêu khó khăn thế nào không?
Nhưng Bảo ạ, nếu em nói với anh những
chuyện này ngay từ đầu hoặc bảo anh em là cô gái từ bỏ tự trọng vì tiền, anh có
còn giúp em không? Anh sẽ không phỉ nhổ em chứ?
Hãy tha thứ cho em.
Bảo, anh đối tốt với em như vậy, em biết
báo đáp anh thế nào đây?
Bảo, hãy bảo trọng, anh là người tốt, nhất
định sẽ được hạnh phúc.
Bảo, em yêu anh. Chỉ yêu anh.”
…
Câu
chuyện Tây Du Kí dạy chúng ta, trong đời người có rất nhiều khó khăn vấp ngã,
không có Nữ Nhi quốc nào là không thể vượt qua.
Ngày 18 tháng 8, nhiều mây trở nắng.
Ba trang giấy kín đặc chữ.
Trên ba trang giấy này có bao nhiêu chỗ rõ ràng có vệt
nước mắt?
Tất cả mọi việc đếu được viết rõ ràng.
Lúc này nếu tôi còn không hiểu, còn không thông cảm
thì tôi bị bại não rồi.
Nhưng nếu Mạt Mạt không nói thì sao tôi hiểu được?
Tôi cầm ba tờ giấu đứng run rẩy trước ti vi.
Tôi không thể tưởng tượng được khi Mạt Mạt vì mẹ đeo
chiế