
i ha hả: “Này, hai người ở trên giường thì thầm
còn chưa đủ, bây giờ còn thì thấm trước mặt chúng ta, cố ý kích thích
người khác hả, còn không để cho người ta sống?”
Chỉ thấy nụ cười Mục Ca không đè nén được: “Hết cách rồi, ai bảo hai người chúng tôi bây giờ đã như keo như sơn rồi.”
Anh nói xong còn không quên liếc Nhược Hi một cái, tất nhiên, Nhược Hi cũng không quên trả lại cho anh một cái nhéo vô cùng hữu nghị.
Ngày
nghỉ của Nhược Hi kết thúc vào nửa đêm, người nhà của đồng nghiệp cô qua đời, tạm thời xin nghỉ nên cô phải mau chóng về thay ca, bởi vì lúc
nhận điện thoại là quá nửa đêm, cô nói với viện là mai sẽ về, cho nên
Mục Ca đưa cô về nhà, buổi sáng mới đi làm. Dọc đường đi cả hai đều trầm mặc, về đến nhà lúc dừng ở dưới lầu, cô đang định bước lên, Mục Ca vội
kéo tay cô, Nhược Hi quay đầu, nhưng anh lại chỉ cười.
“Phải làm thế nào, anh không rời xa em được?” Anh nhàn nhạt cười.
“Anh không chịu được, liên quan gì em?” Nụ cười cuả anh khiến Nhược Hi không tự chủ được đỏ mặt xấu hổ, khóe miệng cũng không tự chủ được nâng lên.
“Vậy anh nhớ em thì phải làm thế nào?” Mục Ca lôi kéo tay cô làm nũng.
“Gọi điện thoại chứ sao.” Nhược Hi hé miệng cười.
Mục Ca hôn nhẹ lên môi cô, thì thào nói: “Nếu không em đồng ý gả cho anh
thôi, tránh cho hai chúng ta đi tới đi lui cũng không xa được.”
Nhược Hi không trả lời, chỉ quay đầu đi lên lầu, sau lưng Mục Ca cười ha ha
nói: “Lâm Nhược Hi, đừng trách anh không cảnh cáo em... nếu em không trả lời, anh sẽ coi là em đồng ý rồi đấy.”
Cô phì cười một tiếng,
người này có lúc như là người lớn, lúc lại như đứa nhỏ, thật là một
người mâu thuẫn, lúc chợt đáng yêu lúc lại bướng bỉnh, lúc thâm sâu
chững chạc như người đàn ông trưởng thành, khiến Nhược Hi không tìm ra
được biện pháp đối xử với anh.
Có chút rối rắm.
Bởi vì đã
khuya, lúc mở cửa cô rất cẩn thận, cũng không mở đèn, rón rén đi về
phòng mình, vừa tới cửa lại nghe tiếng phụ nữ trong phòng ba.
Trong lòng khẽ lúng túng, miệng hơi cười, thì ra là mẹ Mục Ca tối nay không đi.
Thử nghe, lại có tiếng của ba xen vào, hai người có lẽ không ngủ được nói
chuyện phiếm, Nhược Hi đấm đấm cái cổ cứng ngắc, chuẩn bị mở cửa đi về
phòng ngủ lại nghe thấy tên của mình và Mục Ca.
Trong lòng rối
loạn, từ từ đi tới, đứng ngoài cửa lại nghe tiếng ba đang ho khan, sau
đó Mục Âm lo lắng nói: “Ông cũng đừng quá nóng nảy, chuyện này không thể nóng nảy được.”
“Nhược Hi, nếu con bé không lớn tuổi hơn Mục Ca, tôi cũng không gấp. Hai đứa nó không máu mủ, có tình cảm, có kết quả
càng tốt, nhưng quan trọng là hơn nhau năm tuổi, sớm muộn gì cũng có
chuyện, bà nói xem Mục Ca mới về được một năm, bây giờ mới bắt đầu sự
nghiệp, Nhược Hi thì đã ba mươi rồi, tương lai Mục Ca công thành danh
toại, Nhược Hi cũng lớn tuổi, khi đó tôi chỉ sợ nếu có chuyện gì Nhược
Hi không chịu nổi, đứa nhỏ này sĩ diện, nhưng thật ra ngoài cứng trong
mềm, chỉ sợ đến lúc đó cái gì cũng không nói chỉ giấu trong lòng, như
vậy thật khổ cho nó.” “Cũng không biết thế
nào, có thể là do tôi nghi ngờ, mặc dù là mẹ, nhưng tôi cũng không đảm
bảo được Mục Ca sẽ làm thế nào, bởi vì nó tính bướng bỉnh chỉ sợ nó lại
trêu chọc Nhược Hi.” Mục Âm thở dài, “Đều nói người làm mẹ có thể hiểu
lòng con, ông nói, tôi sao lại không hiểu nổi Mục Ca rốt cuộc đang suy
nghĩ gì đây?”
“Hai đứa nó lần này ra ngoài, tôi cũng biết đi dài
ngày nhưng mà cũng không muốn ngăn.” Lâm Húc Thịnh bất đắc dĩ nói, “Lần
này Mục Ca trở về cũng chưa lâu, quan hệ của hai đứa nó làm sao lại cải
thiện nhanh như vậy?”
Mục Âm ngập ngừng lúc lâu mới nói: “Trước
lúc Mục Ca đi du học, quan hệ của bọn chúng cũng tốt, khi đó tôi nghĩ
tình cảm của hai đứa không sâu, lại gặp phải chuyện ba Mục Ca muốn nó đi Mĩ, cho nên nghĩ hai đứa tách ra một thời gian là tốt, không muốn nói
cho ông, kết quả....”
“Hai đứa trước kia quan hệ khá tốt?” Lâm
Húc Thịnh mãnh liệt ho khan, Nhược Hi nghe thấy suýt chút nữa đẩy cửa
vào xem tình huống của ba.
“Nói không gấp, chính ông lại gấp, để
sáng mai tôi gọi điện hỏi Mục Ca xem thế nào, có lẽ chuyện cũng không có gì, tôi sẽ bảo Mục Ca chú ý một chút, bây giờ nói rõ, còn hơn về sau
tương lai đau khổ.” Mục Âm than thở.
Trong phòng an tĩnh trở lại, an tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi lay động rèm cửa bên
ngoài phòng khách, Nhược Hi cũng không biết nên tiếp tục đứng đây hay về phòng, chần chừ một giây lại nghe tiếng Lâm Húc Thịnh: “Đứa nhỏ này mấy năm nay đã chịu khổ, tôi thật sự không muốn ngăn cản chuyện tình cảm
của nó.” Lại ngừng một lát, “Đây cũng là chuyện không có cách nào ngăn
được, ông cũng coi như là vì Nhược Hi, đau dài chi bằng đau ngắn.” Mục
Âm khuyên sau lại thấy ông không nói lời nào đứng dậy rót cho ông li
nước, lúc cầm cốc nước bước ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng Nhược Hi cô
đơn đứng ngoài cửa, lập tức sững sờ, mặc dù không rõ nét mặt, nhưng lại
có thể cảm nhận được sự nặng nề.
Nhược Hi thấy bà đứng ở đó, lạnh nhạt gật đầu, lễ phép gọi một tiếng: “Dì Mục.” Cử chỉ lễ phép mang theo sự cự tuyệt.
Mục Âm không ngờ Nhược