Teya Salat
Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323494

Bình chọn: 9.5.00/10/349 lượt.

ng 208 có điện thoại.”

Kí túc xá đại học y chỉ có bốn tầng, dì quản lí ở tầng dưới cất giọng hoàn toàn không cần bất kì thiết bị máy mọc nào toàn bộ tầng lầu đều nghe rõ ràng, vì vậy để cho lỗ tai được yên tĩnh không bị người khác nhắc nhở,

cô nhanh chóng chạy xuống, nếu không muốn xảy ra án mạng. Bởi mọi người

sẽ hợp lại tấn công, cho đến khi người trong cuộc vết thương đầy mình bò xuống nghe điện thoại mới thôi. Không, nghe nói có người còn bị uy

hiếp: Nếu như ngươi không đi xuống, toàn bộ người trong kí túc xá sẽ đem ngươi ném xuống.

Không cần nghĩ, nhất định là điện thoại ba gọi đến.

Thật ra thì ba cũng rất khó xử. Mẹ qua đời đã lâu, ba một mình vất vả nuôi

nấng Nhược Hi. Mắt thấy Nhược Hi học lớp mười hai ở tại trường, trong

nhà chỉ còn một mình ông, nấu cơm một mình, giặt giũ một mình, mua đồ ăn nấu ăn một mình. Thật ra ông tìm một người phụ nữ bầu bạn cũng không

sao, thậm chí lúc bắt đầu có người giới thiệu Lâm Nhược Hi còn trêu chọc ông, rốt cuộc người nào mới thích hợp với ba, cho đến khi dì Mục xuất

hiện, Lâm Nhược Hi mới biết mình sai lầm rồi. Nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Ba ở bên cạnh cô mười năm bây giờ dưới tình huống thần

không biết quỷ không hay mang một người phụ nữ khác về nhà ở, điều này

khiến cho cô có chút cảm giác bài xích.

Vì thế, nhà cũng không

còn là nhà cô, ở đó có một nữ chủ nhân khác, thậm chí cũng có một đứa

con khác, vì vậy, cô là ai, cô rốt cuộc là cái gì?

“Lâm Nhược Hi, điện thoại!” Âm thanh của dì quản lí dưới lầu một trước sau như một

vang lên, quả nhiên ngay sau đó có người ở phòng bên cạnh tới gõ cửa:

“Nhược Hi, Nhược Hi, bạn có điện thoại.”

Dưới tinh thần bất khuất của dì quản lí, cùng sự ương ngạnh của người bạn học ở phòng bên cạnh, khiến Nhược Hi nhức đầu vô cùng.

Cái này, được rồi, thà mình bị chết, cũng không thể kéo theo mọi người.

Nhược Hi hùng dũng, khí phách hiên ngang túm một túi xách lớn, kéo của phòng, lúc đi ra bạn học phòng bên cạnh nói: “Bạn ở trong phòng hả? Vậy còn để dì quản lí gọi lâu như vậy?” Sau đó đi xuống lầu.

Cầm điện thoại, suy nghĩ một lát, mới nói: “Ba, hôm nay con về nhà.”

“Ba gọi điện cũng muốn hỏi con, sao bây giờ vẫn chưa về nhà.” Lâm Húc Thịnh sợ cô còn đang tức giận, cẩn thận nói.

“Con bận, nên làm nốt việc, bây giờ sẽ về.” Giọng nói Lâm Nhược Hi lộ ra vẻ mệt mỏi, bất đắc dĩ.

“Chuyện này, Bảo Bảo, dì Mục hỏi con muốn ăn gì, để dì làm.” Lâm Húc Thịnh muốn tạo quan hệ tốt cho con gái và Mục Âm.

Con rất muốn bà ta và con trai của ba dọn ra khỏi nhà! Nhược Hi tức giận

gào hét trong lòng. Nhưng ngoài miệng chỉ nói: “Sao cũng được, thích ăn

cái gì thì ăn đi.”

“Vậy ăn chân gà cô ca nhé, hay mứt quả cũng được, còn có…” Cạch một tiếng điện

thoại bị cắt đứt, Lâm Húc Thịnh nhíu mày nhìn ống nghe trong tay. Đứa

nhỏ này, vẫn quật cường như vậy, từ nhỏ chưa từng thay đổi. Trước đay

lúc hai ba con họ nói chuyện, ấn tượng về Mục Âm không tệ. Con gái còn

muốn hi vọng tìm được một người phụ nữ hiền dịu thay mẹ mình chăm sóc

ba, nhưng sau khi thấy Mục âm, tự nhiên Nhược Hi lại thay đổi, trở nên

nóng nảy, thậm chí còn lôi Mục Ca ra khỏi chăn, dù Mục Âm có giải thích

như thế nào, cũng không chấp nhận, khiến Lâm Húc Thịnh lần đầu tiên có

cảm giác mình vô năng. Rõ ràng là lúc gặp mặt ấn tượng rất tốt, Mục Âm

cũng bận rộn trong bếp cho tới trưa, kết quả lại như vậy.

Mục Âm

cũng không tệ. Li dị nhiều năm vẫn một mình nuôi sống con trai, cũng

chịu đủ cực khổ, nhưng bà vẫn cố gắng, biết chăm sóc người khác, nếu nói còn có điều gì chưa tốt, chính là chưa thể thân thiết với Nhược Hi, nếu mối quan hệ của hai người được giải quyết, đó chính là hoàn hảo rồi.

Mặc dù bà cũng rất cố gắng, ông biết.

Nhược Hi đè lại trái tim đập loạn của mình, đứng trước cửa nhà chờ một lúc, còn chưa nghĩ đến ấn chuông cửa.

Cô không thích gặp người mình ghét, nhưng cố gắng chịu một lúc sẽ không

sao. Trong lúc đang do dự, đột nhiên nghe thấy bước chân đằng sau, cô

theo bản năng lùi sang một bên để người kia đi trước, kết quả tiếng bước chân dừng ngay bên cạnh mình.

“Cô ở cửa xem tướng sao?” Giọng

nói quen thuộc vang lên, Nhược Hi quay đầu, thấy tiểu tử kia đang xoay

xoay quả bóng rổ, đầu đầy mồ hôi đứng cách cô hai bước chân, không che

dấu ánh mắt quan sát cô từ đầu tới chân, sau đó gật đầu lẩm bẩm: “Chắc

là, có khả năng này.”

Nhược Hi không thèm che dấu địch ý của

mình, cảnh giác nhìn hắn, cãi lại: “Đừng nói chuyện, cậu không biết

giọng nói của mình rất khó nghe sao?”

“Cô dám nói giọng tôi khó

nghe?” Mục Ca tức giận nhưng hoàn toàn không có sự uy hiếp, vì thế Nhược Hi dáng vẻ cao ngạo cúi đầu nhìn hắn: “Tôi đã nói rõ ràng, cậu còn phải lặp lại, cậu xác định ngươi không có nghễnh ngãng?”

“Tôi không

nói chuyện với người không có kiến thức.” Mục Ca tỏ vẻ rất độ lượng, cố ý nghiêng người bấm chuông cửa, bĩu môi chen qua người Nhược Hi.

Lâm Nhược Hi cũng hừ lạnh một tiếng, tránh xa hắn ta ba bước đứng ở phía khác, không thèm nhìn tới hắn.

Mục Âm mở cửa liếc mắt nhìn thấy hai người đang bày bộ mặt thối đứng ở cửa, bộ dáng