XtGem Forum catalog
Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324991

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

ìm kiếm hôn nhân để giảm bớt gánh nặng bản thân, anh miệng lưỡi

ngày càng trơn tru, cách xa với yêu cầu tìm đối tượng kết hôn của mình,

Anh thật sự không hiểu một người phụ nữ ba mươi tuổi muốn gì, cho rằng

mình nửa đùa nửa thật rất thú vị. Thật ra thì, trong lòng mình chỉ cần

một câu, một câu khẳng định cam kết, một câu cam kết của người đàn ông

trưởng thành. Để mình biết, mình không cần phải lo lắng cho tương lai,

bởi vì sau lưng mình vĩnh viễn có bờ vai kiên cố của anh, để cho mình

biết, bất cứ lúc nào, lời nói của anh là hi vọng để mình chống đỡ. Đáng

tiếc, anh không biết, anh cũng không làm được. Thật ra lựa chọn tốt nhất đã đặt trước mắt mình, mình vốn không nên do dự nữa, nhưng mà không

hiểu vì sao, mình lại không có chút sức lực nào để bước chân về phía

mình đã chọn. Có lẽ, mình còn thiếu một lí do, một lí do để mình quyết

định làm ra hành động đó.”

Nhược Hi ở bên ngoài chần chừ hồi lâu, lúc lên lầu bước chân thật ch ậm, lúc mở khóa bởi vì tâm trạng nặng nề

thậm chí lúc đẩy cửa ra còn nín thở.

Không biết lúc nãy Mục Ca

thấy một màn đó sẽ nghĩ như thế nào, cô vừa nghĩ vừa đẩy cửa, lại phát

hiện anh đang ngồi trên giường mình giống như đang nhìn cái gì, từ ngoài cửa cô có thể nhìn thấy gò má anh, khác với vẻ đùa cợt thường ngày mà

lại có chút nặng nề.

Nhược Hi tựa đầu bên cửa, không biết nên vào hay rời đi.

“Trở lại?” Mục Ca không xoay người, mặt vẫn không quay lại, một lúc lâu mới nói: “Lai đây đỡ anh dậy được không?”

Cô chậm rãi tới gần, anh vẫn ngồi trên giường trầm mặc không nói.

“Em thật ngốc.” Anh nhẹ giọng nói.

Nhược Hi đột nhiên cảm thấy lời nói của anh khiến đáy lòng thật chua xót, cố gắng che đậy, cô kéo cánh tay anh: “Anh mới ngốc.” Mục Ca đột nhiên đứng lên dùng sức ôm chặt lấy cô, vội vàng không kịp chuẩn bị, lại dùng toàn lực như vậy, ngay tiếp theo hai tay Nhược Hi bị buông thõng dưới thân.

Anh nâng mặt cô lên dùng sức hôn, giống như đang tuyên cáo tâm ý của bản thân mình, hai cánh tay anh ôm cô thật chặt, siết chặt bả vai cô, muốn

mượn hành động này để chứng minh, chứng minh anh đã hiểu lòng cô.

Hô hấp của Nhược Hi hoàn toàn bị anh đoạt lấy, chỉ có thể ngây ngốc nhìn

chân mày đang nhíu chặt của anh, sự rung động chân thật được che giấu

dưới lông mi.

Rốt cuộc anh buông cô ra, hai mắt nhìn cô, trong

mắt anh đều là gương mặt sợ hãi hoang mang của cô, và đôi môi tái nhợt.

Anh lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, “Nhược Hi, anh yêu em, cho nên anh sẽ không để em một lần nữa rút lui.”

Có một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má cô, chậm rãi rơi xuống, khiến trái tim cô sợ run.

Anh chật vật quay đầu ra chỗ khác không muốn cô nhìn thấy nước mắt của

mình, vẫn tiếp tục nói: “nếu như một trong hai chúng ta phải thay đổi

mới có thể ở chung một chỗ, như vậy, để anh thay đổi, tóm lại anh sẽ

không buông tha em.”

Lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống, ướt nhẹp gương mặt của Nhược Hi, là nước mắt nhiều năm của cô.

Anh cúi đầu hôn lên nước mắt cô, đôi môi mềm mại ấp áp, mỗi một lần hôn

xuống giống như xóa tan cái lạnh trong tâm cô. Anh lẩm bẩm nói: “Anh sẽ ở phía sau em cho em bờ vai vững chắc chống đỡ cho em, chỉ cần em cần,

anh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em, vĩnh viễn không rời.”



đã không còn nhìn rõ vẻ mặt anh, sương mù ngăn cản tầm mắt. Cô chần chừ

đưa cánh tay lên, ôm lấy anh, cảm nhận tất cả không phải là mộng mà là

chân thật, lúc sau mới dám dùng sức ôm lấy ấm áp thuộc về mình, hưởng

thụ cảm giác ấm áp.

“Không cho em có suy nghĩ khác, toàn bộ mọi

chuyện giao cho anh. Anh sẽ chứng minh cho em xem, tuổi tác không thành

vấn đề, cuối cùng chúng ta nhất định sẽ ở chung một chỗ.” Anh nhỏ giọng

hứa hẹn bên tai cô.

Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể theo bản năng nắm chặt bờ vai anh, anh kiên định đứng trước mặt cô,

tham lam hấp thu toàn bộ hơi thở của cô, cô khẽ run khiến ý nghĩ muốn

bảo vệ cô càng thêm kiên định.

“Ầm!” Hình như có tiếng đồ vật bị đổ, làm chấn động sàn nhà, cũng làm chấn động hai người đang ôm nhau thật chặt.

Nhược Hi như người trong mộng vừa tỉnh, dùng sức đẩy Mục Ca, sau đó vội vàng chạy ra cửa.

Ngoài cửa, Lâm Húc Thịnh đang bị ngã xuống đất.

Nhược Hi gần như là phản xạ có điều kiện nhào qua, muốn kéo ba dậy, lúc này

Mục Ca cũng tới, lại phát hiện thiếu sự giúp đỡ của anh, cô cũng có thể

làm được thuận lợi.

Có lẽ, tám năm qua, cô vẫn như thế, độc lập

một mình gánh vác gia đình, anh từ từ đặt cây gậy xuống, không thể làm

gì khác hơn là đi vào nhà vệ sinh cầm khăn lông mang vào phòng, lúc này

Nhược Hi đã đỡ ba lên giường, kiểm tra huyết áp, kiểm tra vết thương,

động tác làm một mạch thuần thục, mà anh thì ngồi bên giường, giúp chú

Lâm lau mồ hôi đang chảy trên trán.

Sắc mặt Nhược Hi nặng nề,

kiểm tra mọi thứ bình thường mới thở dài một hơi, nắm chặt tay ba, gạt

nhẹ mái tóc trước tránh ba, nhẹ giọng hỏi: “Ba, Huyết áp của ba bình

thường, ba có cảm thấy tim khó chịu không?”

“Ba không sao, mới

vừa rồi muốn đi vệ sinh, vừa đi lại cảm thấy chân như nhũn ra, mới bị

ngã.” Lâm Húc Thịnh miễn cưỡng cười cười, nhìn