
an
đầu, cũng không để ý mấy.
Hôm nay đột nhiên chuyện này được nhắc
lại, mọi thứ dần dần rõ ràng, cô mới giật mình, có một số thứ, dù đã
qua, hay là trong tương lai, thì ra cô đều giấu ở trong lòng chưa hề
quên.
Nhìn bóng lưng Mục Ca rất cô đơn, ở lối đi cả bên trái và bên phải đều có chướng ngại, anh vẫn cố hết sức điều khiển xe lăn.
Anh đẩy xe lăn, thân thể hơi vươn ra trước dùng sức, quay hai vòng, tay vừa nới lỏng, lại đảo trở về.
Sau đó lại đẩy.
Rồi lại tiếp tục quay ngược lại.
Mấy lần như vậy, lặp lại động tác, bình thường nhắm mắt lại cũng có thể đi
được nhưng không biết do lối đi này quá cao hay nguyên nhân khác, mà lại khó tới vậy, ngón tay thon dài của anh siết chặt đến trắng bệch, lòng
bàn tay đều là mồ hôi, miễn cưỡng che giấu tất cả cảm xúc của mình, cố
gắng một lần nữa đẩy xe đi.
Nhược Hi vừa giơ chân, được một nửa lại rụt về, cúi đầu nói với Lê Tử Trạm: “Anh từ từ chơi, tôi đưa anh ấy về trước.”
Không đợi Lê Tử Trạm trả lời, cô bước nhanh, nắm lấy xe lăn.
Cảm giác ở sau xe có một lực lớn, Mục Ca không quay đầu chỉ ngồi yên. Một
lúc sau mới thấp giọng nói: “Để anh một mình, nếu không anh sẽ có cảm
giác không còn tôn nghiêm trước mặt em.”
Nhược Hi ở phía sau không thấy nét mặt Mục Ca, nhưng nghĩ cũng biết, vô cùng khó coi.
Cô buông tay ra, Mục Ca dùng sức đẩy bánh xe, lần này rất thuận lợi leo
lên dốc, sau đó an toàn tới lối đi bộ, từ từ ra ngoài, biến mất trong
tầm mắt Nhược Hi.
Cô nhìn chằm chằm vào lối thoát hiểm thật lâu không thu hồi tầm mắt, không biết tại sao, hốc mũi có cảm giác chua xót.
Trên sân khấu tiết mục cuối cùng cũng kết thúc, hội trường vỗ tay nhiệt
liệt. Trong tiếng vỗ tay huyên náo, cô ủ rũ cúi đầu quay người lại, phát hiện ra Lê Tử Trạm đang đứng ở chỗ Mục Ca vừa rời đi, lẳng lặng nhìn
cô.
Trong bóng tối, diện mạo của anh ta vẫn như cũ, mơ hồ không rõ.
Có lẽ, trong lòng anh ta bản năng không muốn để cô nhìn anh thật rõ ràng.
Vé mời là Mục Ca mua của y tá, sau đó, Nhược Hi mới biết.
Lê Tử Trạm giúp đưa Lâm Húc Thịnh lên xe taxi, vừa tỉ mỉ cất xe lăn vào
cốp sau. Mục Âm lên xe nhìn Lê Tử Trạm một cái, đóng cửa xe mới nói nhỏ
với Lâm Húc Thịnh: “Tôi nhìn thấy, bác sĩ Lê quả thật rất tốt.”
Lâm Húc Thịnh giống như có điều suy nghĩ, “Thế ư, thật ra thì Nhược Hi cũng không còn nhỏ, cũng nên tìm bạn trai.”
“Hai người nhìn qua tình cảm cũng khá tốt, ông cũng có thể an tâm.” Mục Âm nói.
“Sao bà không đi xem Mục Ca?” Lâm Húc Thịnh cười cười.
“Nhược Hi đi trước, con bé bảo sẽ chăm sóc nó.” Mục Âm hình như nhớ tới cái gì muốn nói lại thôi.
“Hai đứa nó xa nhau lâu như vậy mà tình cảm vẫn tốt, so với anh chị em ruột
nhà người khác còn tốt hơn, mà nói hai đứa nó cũng có duyên, không giải
thích được lại tới bệnh viện của người nhà.” Lâm Húc Thịnh cười cười.
“Nếu hai đứa nó là chị em ruột thì tốt rồi...” Mục Âm thở dài, lại giúp ông cài cổ áo.
Mục Âm nói nửa câu khiến Lâm Húc Thịnh gãi đầu, chỉ có thể nhìn vẻ mặt lo lắng của bà, cau mày.
“Lâm Nhược Hi, nếu bạn không mở miệng, mình sẽ tuyệt giao với bạn.” Thẩm Ly cười gằn.
Nhược Hi không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: “Tuyệt giao thôi.”
“Bạn... bạn sao lại ác độc thế, còn nữa nha, mình không phải hỏi quá trình hai người khiêu vũ sao?”
“Có cái gì hay mà hỏi? Bạn chưa từng nhìn người khác khiêu vũ sao?” Nhược Hi liếc nhìn cô một cái.
“Người ta chưa nhìn thấy khiêu vũ lãng mạn nư vậy nha, bạn đã từng thấy tuấn
nam mĩ nữ khiêu vũ sao?” Thẩm Li đối với ham mê bát quái thấp ở mức độ
mẫn cảm của Nhược Hi thật là cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn cô, cố gắng đánh thức một số tế bào bát quái thưa thớt đến
mức đáng thương của Nhược Hi.
“Thôi đi, bạn nên thay mắt kính.”
Nhược Hi vùa nghĩ tới kết cục của khiêu vũ lãng mạn hôm đó Mục Ca tinh
thần chán nản, cả người bỗng không thoải mái.
“Nhược Hi rốt cuộc bạn có muốn lập gia đình không, tại sao lại không có chút nhiệt tình nào?” Thẩm Li tức giận hỏi.
Khóe miệng Nhược Hi co rút lại, mỗi lần Thẩm Li chuẩn bị giáo dục tư tưởng
đều bắt đầu bằng câu này, cô vội trợn mắt, bưng đồ ăn lên, đứng dậy thật nhanh.
“Bạn làm gì?”
“Mình vì lỗ tai của mình mà suy
nghĩ, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một lát.” Nhược Hi miễn cưỡng cười, vừa mới
xoay người đã nhìn thấy Lê Tử Trạm bưng đồ ăn đi về phía này, Nhược Hi
suy nghĩ một chút lại không thể không ngồi xuống, vẻ mặt buồn bực nói:
“Bạn nói đi,mình nghe.”
Thật ra thì, nguyên nhân Nhược Hi ngồi
xuống là, cô và Thẩm Li hiện tại ngồi ở góc phòng ăn, cái bàn này chỉ có thể ngồi hai người, không có chỗ trống.
“Coi như bạn có lương
tâm, thật ra thì mình cảm thấy Lê Tử Trạm cũng không phải là Gay, nói về điều kiện thì anh ta là một thí sinh tốt, thấy thế nào cũng tốt hơn so
với mấy người bạn xem mắt trước đó, chỉ tiếc là bác sĩ khoa ngoại, hai
người nói lời yêu thương nhất định sẽ không thể thường xuyên gặp mặt,
bất lợi cho quá trình bồi dưỡng tình cảm...” Thẩm Li không biết nguyên
nhân vẫn sùi bọp mép khuyên nhủ, nói đến đây còn tỏ vẻ trầm tư lo lắng.
Nhược Hi bắt đầu hối hận tại sao mình không đi,