
ở đây chỉ có lệ lạnh giọng nghiêm mặt nói: “Mục Ca, cậu muốn bị cắt sao?”
Mục Ca nhún nhún vai, dựa vào xe lăn nói: “Không sao cả, vì cô, cái gì cũng có thể.”
Nhược Hi còn nhớ rõ mình còn nợ Lê Tử Trạm một bữa cơm.
Lí do: vì hóa giải lúng túng hôm đó.
Và về sự bình an về sau khi gặp mặt.
Vì liên hiệp với anh ta chống lại tin đồn của cô và Mục Ca.
Vì thỏa mãn khả năng hiếu kì tới mức biến thái của Thẩm Li....
Đáng tiếc vẫn không tìm được cơ hội.
Gần đây hình như anh ta rất bận, hai người gặp mặt cũng chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi, căn bản không kịp nói câu nào.
Nhược Hi bên này cũng bận rộn, thật ra thì cũng bình thường, chỉ cần Lê Tử Trạm không bận, tất nhiên cô sẽ nhàn rỗi.
Sai lầm nối tiếp sai lần, “54” ngày thanh niên, Nhược Hi cầm hai tấm phiếu
đưa cho ba, để ba đi xem. Mắt thấy bên ngoài mùa xuân về hoa nở, ba vẫn
không có cơ hội đi vận động. Một tấm vé kia tất nhiên là đưa cho Mục Âm, nhưng Nhược Hi không muốn gặp Mục Ca, nên không tiện đưa trực tiếp,
liền nói với ba: “Đến lúc đó, ba và dì Mục cùng tới.”
Ba mỉm cười: “Con biểu diễn không?”
“Đương nhiên là có con, không con mời ba đi để xem ai? Để ba xem xem con gái
ba đa tài đa nghệ như thế nào.” Nhược Hi cười ha ha. Thật ra thì có thể
nhảy được hay không, lòng Nhược Hi cũng hoang mang. Từ lần phối hợp đó
cô và Lê Tử Trạm không có cơ hội cùng tập lại, lúc tập cô hướng dẫn có
gọi cho Nhược Hi hai lần, Nhược Hi theo bản năng từ chối nói mình rất
bận, cũng không biết lúc cô hướng dẫn gọi tới thì Lê Tử Trạm có ở hội
trường luyện tập hay không.
Nói không rõ nguyên do, dù sao chính là không muốn đi.
Có một số việc Nhược Hi mơ hồ có thể đoán ra được, đoán được kết quả khiến mình lại càng khó xử. Nhiều năm sau lại nhớ tới hai người quen biết lại chính bữa tiệc sinh nhật, nơi cô và Hải Dật chính thức hẹn hò, không
tránh khỏi lúng tung. Lê Tử Trạm là nhân chứng chứng kiến tình trạng cô
thảm hại lúc đó, những gì mà cô phải trải qua Lê Tử Trạm biết một cách
rỗ ràng. Khi tình yêu đẹp giống như bong bóng xà phòng trong lúc vô tình bị người khác chọc vỡ, cô và anh ta sợ rằng không muốn đối diện với cảm giác chung đụng mất tự nhiên này, cho đến lúc có một người phải lùi
lại.
Có lẽ, chuyện cũng không phức tạp đến thế.
Có lẽ, anh ta cũng chẳng để ý đến những điều này.
Nhưng, Nhược Hi không thể không để ý.
Dù thực tế hay mộng ảo, cô đều nhận thức rõ ràng, anh ta và Hải Dật là bạn học, cũng là nhân chứng chứng kiến mọi thứ.
Ngày “54” Nhược Hi cũng xác lập được vị trí của Nhược Hi, đại thần bát quái.
Vừa tới hội trường, mặt chủ nhiệm nở nụ cười đi tới nói với cô: “Tiểu Lâm
à, nếu như tiết mục của cô và bác sĩ Lâm được giải đặc biết, tôi sẽ tìm
người thay ca ba ngày cho hai người, để đi nói chuyện yêu đương.”
Làm ơn, trừ cô và Lê Tử Trạm ra còn có năm cặp nữa, cái gì gọi là tiết mục của hai người à? Có cần phải gây chú ý như vậy không.
Mỗi người đều chuẩn bị tốt trang phục biểu diễn của mình, nam nữ có phòng
thay đồ riêng, Nhược Hi nhìn xung quanh một chút, không thấy bóng dáng
Lê Tử Trạm, phía sau có người thúc giục, không tiện chần chừ lâu, vội
vàng theo mọi người đi thay quần áo.
Trên sân khấu là những tiết mục ca múa nóng bỏngtrong này mọi người bàn luận xôn xao.
“Váy này quá mỏng.”
“Cô xem, cái này, kén chọn da.”
“Còn không bằng trang phục lần trước của cúng ta, không biết sao lần này lại chọn trang phục này?”
Nhược Hi mặc xong, đứng trước gương nhìn. Đúng là, người chuyên nghiệp chính
là người chuyên nghiệp, nhìn xem, chỗ cần lộ thì lộ, không nên lộ cũng
lộ.
Trang phục biểu diễn, từ cổ đến lưng đều là vải sa mỏng, từ
xa nhìn nhìn giống như là bị lộ một mảng da thịt.Tay trái tay phải có
một dải băng dài đeo vào ngón tay rủ xuống như bươm bướm bay lượn, quần
áo được, váy cũng không tồi, cũng không biết bên kia trang phục nam thế
nào.
Cô và các đồng nghiệp đứng trong phòng nghe được tiếng mở
cửa ở sát vách, mọi người nhất trí cùng ra ngoài xem xét tình huống, mà
Nhược Hi chính là người đi đầu tiên. Cô vừa mới thò đầu ra, nhìn thấy
một bóng lưng cao lớn vừa biến mất ở khúc quanh. Cô quay đầu đưa ánh mắt thăm dò ý hỏi mọi người nên làm gì, kết quả mọi người đều nhất trí cho
rằng, địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, đến thời gian diễn xuất, mọi
người càng phải dũng cảm tiến lên phía trước, tranh thủ thoải mái quan
sát.
Vì vậy một nhóm các cô gái líu ríu đi ra ngoài, trốn trốn sau lưng Nhược Hi đi tới phía sau sân khấu.
Bây giờ là tiết mục thứ ba, sau hai tiết mục nữa là tới bọn họ, còn có thời gian ngồi nghỉ ngơi.
Kết quả mấy người vừa mới ló đầu ra phía hành lang, nhìn thấy Lê Tử Trạm
mặc vest trắng, anh ta quay người nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, quan sát mấy đồng nghiệp nữ, sau đó vỗ tay: “Hoan nghênh các đồng nghiệp nữ
xinh đẹp của chúng ta.”
Các đồng nghiệp nam đứng sau lưng anh ta, tất cả đều rối rít vỗ tay, Nhược Hi chợt cảm thấylúng túng, chỉ có thể
miễn cưỡng che tay lên ngực cố làm vẻ bình thản, sau lưng có một đồng
nghiệp đã kết hôn tiến lên nói: “Mọi người rất đẹp, so với bình thườn