
o với các cô gái bình thường còn bát quái hơn, bởi vì mĩ nữ thường quá cô đơn, cần bát quái để bù vào nỗi đơn phía sau Đông Phương
Bất Bại, Tiếu Ngạo Giang Hồ.
“Cái rắm, hắn ta cùng mình không có
quan hệ huyết thống.” Nhược Hi không soi gương nữa, quay đầu nghiến
răng: “Mình ngay cả gương mặt của hắn cũng chưa thấy rõ ràng đã túm hắn
từ chăn của mình lôi ra ngoài.”
“Trần truồng?” Điểm đại mĩ nữ chú ý quả thật không tầm thường giống như những người khác, cũng khiến cho
Nhược Hi phải gào lên: “Đi chết đi, hắn ta mặc quần áo.”
“Đáng
tiếc, không có cơ hội bát quái.” Chân Chân tặc lưỡi, lại nằm xuống
giường, cảm khái: “Cuộc sống này sao lại nhàm chán thế, mình quả thật
sắp điên rồi.”
Vừa mới kết thúc cảm giác khẩn trương khi học cao
trung, đại đa số mọi người đều cảm thấy vắng vẻ. Không phải ở nhà đọc
sách, không có thầy giáo mỗi ngày nhắc nhở học tập, thời gian còn lại,
mấy con tiểu sơn dương vừa thoát khỏi lồng giam tất nhiên không biết làm gì rồi.
“Đừng nói mình, hôm nay mang bạn đi ra ngoài ăn kem?”
Chân Chân thường xác định mục tiêu rõ ràng, năm nhất bắt nhốt, năm hai
bồi dưỡng, năm ba vui vẻ, năm bốn học tập, năm thứ năm tiến thẳng đến lễ đường. Mục tiêu to lớn như vậy khiến Nhược Hi há hốc mồm, nhưng Chân
Chân luôn là người nói được làm được, thuộc trường phái hành động, chính là chỉ khẽ mỉm cười, nhanh chóng ở năm thứ ba đại học đã câu được một
vị sư huynh, lúc nào cũng anh anh em em ngọt ngào, chính là một ngày
không gặp như cách ba thu, một ngày không gặp nhung nhớ u sầu, Nhược Hi
không muốn làm bóng đèn cười tít mắt: “Mình trời sinh không thích làm
bóng đèn, cho nên khi về nhớ mang cho mình một ly kem là được rồi.”
Vào thứ bảy, trong phòng ngủ chỉ còn hai người, Chân Chân đúng thật bị yêu
cầu thật đơn giản của Nhược Hi triệt để đánh bại, “Xin bạn, bạn có thể
xuống tay độc ác một chút? Vào lúc bạn bè yêu đương, các nam sinh đều bị chị em chung phòng xâu xé, chỉ riêng Ngô Hạo mỗi ngày ra vào phòng
chúng ta, các bạn coi như người ta không tồn tại. Trước không nói đến
bạn, lão đại ngày ngày tới giảng đường, lão nhị không để ý chuyện bên
ngoài, lão tứ không lo học đi làm cái gì mà hội học sinh, lão ngũ thì
sao, chỉ biết ngây ngốc cười nhìn Ngô Hạo,khắp phòng chỉ còn bạn là một
người bình thường nhất, thì lại nói mình có thể theo đuổi tình yêu gì
đó?” “Thật chưa từng thấy
người nào như bạn, toàn thế giới chỉ có bạn mới hi vọng bạn trai của
mình bị người khác vơ vét tài sản, mình vơ vét tài sản của anh ấy thì
bạn được lợi gì?” Nhược Hi giật mình nhìn Chân Chân.
“Các bạn vơ
vét tài sản hay gì gì đó trực tiếp quyết định giá trị của mình, các bạn
càng vơ vét, mới càng chứng minh mình phải được quý trọng, được che
chở…” Chân Chân thản nhiên nói.
Ông trời ạ, luôn luôn là như vậy. Rõ ràng có vài người ánh mắt đào hoa, lông mày đa tình, cố tình thu hút nhiều nam sinh đưa tới cửa, vết bẩn trên mặt còn chưa rửa đã hấp ta hấp tấp đi theo sau lấy lòng mĩ nữ. Đáng thương cho Lâm Nhược Hi cô, dung
mạo thì bình thường, không có người hỏi han, hại cô mỗi tối thuê tiểu
thuyết ngôn tình, gặp hoàng tử bạch mã ở trong mơ, căn bản là không
muốn trở lại hiện thực tàn khốc.
“Buổi tối chủ nhật, có buổi giao lưu bạn đi không?” Chân Chân thấy cô không nói lời nào, nghĩ rằng người nào đó đang ăn năn trong bóng tối, thiện tâm hỏi: “Nghe nói lần này là
toàn bộ bệnh viện, còn mời mấy sư huynh đã tốt nghiệp trở về, soái ca
đó, cơ hội thật tốt, bạn nên suy tính một chút.”
“ Mình không có
quần áo, quần áo còn chưa mang tới, chặc lẽ mặc áo rét đi giao lưu?” Lâm Nhược Hi chống hai tay lên mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, vừa mới
qua mùa hè, vừa mới có tuyết rơi, nếu bây giờ mặc váy thì có mà chết
rét, có khả năng trở thành tiêu bản sống để các sư huynh phẫu thuật tại
chỗ, cho nên không thể mạo hiểm.
Nhưng mà mặc áo rét….Thân hình
vốn không có chút hấp dẫn, lại ăn mặc giống như con gấu, vậy càng không
phải là không thể tiêu thụ?
Suy nghĩ đến khả năng này, cô hoàn
toàn suy sụp. Mặc dù năm năm học y rất vất vả, bài tập cũng rất nhiều,
nhưng Nhược Hi thật sự rất muốn chứng minh bản thân mình có một chút xíu sức quyến rũ, rất rất muốn.
“Vậy bạn có đi không?” Chân Chân
nhìn thấy cô như đi vào cõi thần tiên, vòng ra phái sau, hét lớn, trực
tiếp kéo Nhược Hi từ sương mù ra ngoài.
“Đi, tại sao lại không
đi?” Cái giọi là giao lưu có nghĩa là gian tình, không có gian tình thì
lấy đâu ra tình yêu, vì thế Nhược Hi quyết định không thể để áo rét ngăn cản dáng người của mình, nắm chặt tay dũng cảm nói: “Mình sẽ về nhà
mang đồ đến!”
Vào lúc này trong nhà cũng không có ai, Lâm Nhược Hi chính là chắc chắn như vậy mới cầm chìa khoác mở cửa, chạy về phòng mình.
Không sai, sau vụ việc lần trước, người gọi là em trai ngủ trên giường cô,
phi, lần trước là vì chưa sắp được phòng, thêm việc lão mẹ của hắn đảm
bảo sau này dù Nhược Hi không về cũng không cho phép hắn tùy tiện động
vào giường và đồ vật của cô.
Mặc dù hành động hơi quá mức, thật
ra là trút giận, vì vậy Nhược Hi bỏ qua, lần này về