hanh: "Cũng được, chúng ta qua con phố này là sẽ
đến một quán ăn nhỏ, thường ngày đông đúc lắm, khách cứ phải sếp thành hàng dài,
bởi quán này làm món cá sống rất ngon, mình đến đó ăn nhé. Ông chủ quán họ Hồ
tính tình vui vẻ, có lúc ông còn ngồi ở cửa quán kéo đàn nhị cho khách nghe nữa
đấy."
Cô chỉ một hiệu bánh Pháp bên đường: "Hiệu bánh này cũng có từ rất
lâu rồi, em thích ăn bánh ngọt và bánh mật ong ở đây."
Bình thường cô
không phải là người ít nói nhưng cũng không kể lể tường tận như hôm nay. Hứa Chí
Hằng nghiêng đầu nhìn cô, cô đã vui vẻ khác hẳn dáng ngồi cô độc buồn bã bên bờ
sông lúc trước, miệng cười duyên dáng, nét mặt vui tươi. Lòng anh quặn thắt, anh
nghĩ cô gái này, chắc chắn cô ấy đang ép buộc mình phải vui vẻ lên
đây.
Diệp Tri Thu cảm nhận thấy cái nhìn của anh, những buồn tủi trong
lòng mà cô cố kìm nén lại như trào dâng không sao kềm chế nổi. Hóa ra chỉ một
ánh mắt quan tâm cũng đủ khiến lòng mình mềm yếu. Hai bàn tay cô bám chặt lấy
cánh tay rắn rỏi đang nâng đỡ mình, cô áp má vào rồi tựa hẳn vào cánh tay đó như
muốn tìm niềm an ủi. Qua làn áo mỏng, anh cảm nhận động tác của cô không được tự
nhiên mà có thể nói đó là sự gắng gượng. Sự gắng gượng đó kết thúc rất nhanh,
dường như chỉ trong khoảng khắc, cô đã rời khuôn mặt mình khỏi cánh tay anh. Cảm
giác vụt qua quá nhanh khiến Hứa CHí Hằng hoài nghi đó phải chăng là ảo giác. Cô
lại ngẩng mặt lên cười với anh, đôi mắt cô trong sáng lấp lánh nụ cười. Cô khẽ
nói: "Chí Hằng, cám ơn anh đã xuống đây cùng em."
Hứa Chí Hằng rút cánh
tay mình ra khỏi bàn tay cô rồi quàng lên vai cô siết mạnh, mỉm cười nói: "Nếu
cứ khách sáo với nhau như vậy thì anh cũng phải nói với em là cảm ơn em đã gọi
anh xuống cùng em." Diệp Tri Thu nói muốn cải tiến công việc của mình không phải chỉ là nói xuông.
Từ lúc còn ở Tố Mỹ, nhờ chế độ quản lý nghiêm khắc và khoa học, cộng thêm một
ông chủ sát sao mà cô đã quen với việc suy nghĩ thấu đáo về nhiệm vụ của mình và
phụ trách công việc đó đến cùng. Nhưng tình hình của Tín Hòa rõ ràng không giống
như vậy, thiết kế quản lý do cô đưa ra không mang lại hiệu quả như mong muốn,
tinh thần trách nhiệm của cô chỉ đem lại hiệu quả là bà chủ càng rỗi rãi hơn,
những người quản lý kinh doanh dưới quyền thì sung sướng, chẳng cần trách nhiệm
gì hết vì tất cả đã có cô gánh vác.
Cô tập hợp bộ phận kinh doanh lại để
họp, vài quản lý kinh doanh đến trước ngồi buôn dưa lẻ, toàn nói những chuyện
ngoài lề của giới thời trang. Khi bước đến cửa, cô nghe thấy họ đang bàn tán về
Tăng Thành.
"Tổng giám đốc Tăng lợi hại thật, nghe đâu âm thầm ly hôn
rồi, không như cái lão Ngô béo chồng của Ni Na, khi ly hôn còn làm ầm ỹ một hồi
khiến việc làm ăn của công ty be bét, thế là thương hiệu đó mất hẳn uy tín trên
thị trường."
Một người khác phụ họa thêm: "Chứ sao, ông Tăng là người nổi
tiếng thâm nho, lão Ngô béo làm sao mà bì được. Nghe đâu bà vợ định đưa con di
cư sang Úc đấy."
Diệp Tri Thu nhíu mày, cô không muốn kẻ khác bàn luận
những chuyện riêng tư của Tăng Thành. Hôm qua cô gọi điện thoại cho Tân Địch, cô
ấy đã nói với cô chuyện này, nhưng chỉ là sơ qua chứ không chi tiết như những
lới bàn luận kia. Tân Địch chỉ nói với cô rằng thời điểm chính thức ly hôn là
trước khi đi Bắc Kinh tham gia triển lãm. Tang Thành vốn có thói quen làm việc
kín đáo, không muốn chuyện riêng của gia đình ầm ỹ lên. Lần này ly hôn ông ta
cũng làm rất lặng lẽ nên chẳng ai dám đến gặp ông ta để trực tiếp hỏi han. Nhưng
điều đó đâu có cản trở gì đến việc tin tức cứ lan truyền khắp nơi, giới thời
trang lại được dịp có chuyện mà bàn tán với nhau.
Cô bước vào, bọn họ đột
nhiên ngừng bặt, rồi lại háo hức chuyển sang chuyện trước mắt, tức là chuyện cô
sẽ trách phạt Tiểu Lưu như thế nào? Cô gái này là cháu của Lưu Ngọc Bình, kể ra
lỗi của cô ta không đến mức mọi người phải đắc ý như thế. Hiềm một nỗi cô ta
tính tình kênh kiệu, từ trước đến nay chẳng coi ai ra gì, thường xuyên lên mặt
dạy dỗ cả Thẩm Tiểu Na chứ đừng nói đến những người khác trong bộ phận Kinh
doanh.
Tiểu Lưu ngồi một góc, cố gắng trấn tĩnh. Cô ta đã bị buộc phải
thay đổi cách trang điểm và ăn mặc quái gở theo yêu cầu của Diệp Tri Thu, bây
giờ trông vẻ ngoài đã giống với một cô gái công sở. Cô ta gọi Lưu Ngọc Bình là
cô, bà ta đối với cô rất tốt, nhưng cô ta cũng hiểu rằng Lưu Ngọc Bình là một bà
chủ nghiêm khắc, ngay cả đối với con gái là Thẩm Tiểu Na chứ đừng nói đến cô ta
chỉ là cháu. Còn Tổng quản lý Diệp, tuy tuổi đời còn trẻ và luôn nói năng ôn hòa
nhưng rõ ràng là yêu cầu đối với nhân viên và bản thân là rất cao. Chưa cần nói
đến toàn bộ phận Kinh doanh, ai cũng phải thừa nhận quyền lực tuyệt đối của cô
mà ngay cả loại kiêu căng như Thẩm Tiểu Na cũng phải nể phục cô vài phần. Tiểu
Lưu chỉ có cách chờ đợi sự an bài của số phận và thầm nghĩ "Cùng lắm thì bỏ
việc".
Nhưng Diệp Tri Thu chỉ tổng kết về tình hình kinh doanh nói chung,
đưa ra kế hoạch tháng tới để trưng cầu ý kiến mọi người, sau cùng mới nhắc đến
sự cố về giao hàng. Cái làm mọi